Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tối hôm đó khi tôi về đến nhà, anh trai đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi. Anh ấy giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Hai giờ sáng." Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, cười hì hì vẻ ngốc nghếch. "Miếng dán ức chế cũng mất tiêu rồi, cúc áo cũng đứt mất một cái," Anh tôi day day thái dương, "Em ăn sạch sành sanh người ta luôn rồi à?" Tôi lắc đầu: "Vẫn chưa." "Nhưng mà anh ơi, anh ấy bảo em là thần linh của anh ấy đó." Anh tôi hít vào một ngụm khí lạnh: "Sở Kỳ vẫn là quá đáng sợ. Loại lời nói dối vô căn cứ thế này mà cũng nói ra miệng cho được." Tôi chẳng thèm để tâm đến lời mỉa mai của anh ấy, trực tiếp xòe tay ra trước mặt: "Anh, đưa chìa khóa phòng sách của anh cho em." Anh tôi liền cứng đờ người ngay lập tức: "Em vào phòng sách của anh làm gì?" "Em muốn tìm vài cuốn tiểu thuyết để đọc." Anh tôi im lặng vài giây rồi mới bảo: "Tiểu thuyết trong phòng sách của anh..." Tôi "chậc" một tiếng: "Biết rồi mà, toàn là thể loại cưỡng đoạt yêu đương cưỡng ép đúng không, em chỉ vào tham khảo một chút thôi." "Mấy cuốn đó đều là báu vật trân quý anh sưu tầm được đấy, em đừng có làm hư của anh." Tôi cười hờ hờ: "Anh ơi, cái phòng sách đó của anh rộng hơn một trăm mét vuông, tủ sách hai mặt, lần trước em tính sơ sơ qua cũng phải có tới 25.000 cuốn. Nếu em có lén lấy đi hai cuốn thì anh cũng chẳng thể nào phát hiện ra được đâu đúng không?" "Em hỏi xin chìa khóa chẳng qua là để tỏ ý tôn trọng anh thôi đấy." "Phát hiện được chứ." Anh tôi nhỏ giọng lầm bầm. "Cái gì cơ?" Tôi nghe không rõ lắm. Anh tôi: "Phát hiện được hết, mỗi một cuốn anh đều quen thuộc lắm, bất kỳ vị trí nào mất đi một cuốn anh đều biết ngay." Tôi vỗ tay tán thưởng anh ấy: "Thế thì anh đúng là quá đỉnh rồi, sao anh không đem cái bản lĩnh trí nhớ siêu phàm này dùng vào việc học đi? Cha bảo anh đối với ngành dược lý chẳng biết một tí gì, một chữ cũng nuốt không trôi." Anh tôi khẽ tằng hắng một tiếng: "Thực sự là không có hứng thú, học không nổi." Anh ấy đặt chiếc chìa khóa vào tay tôi: "Trong phòng sách của anh có sẵn bàn ghế mà, nếu không thì em cứ ở trong đó mà đọc đi, đừng mang ra ngoài. Rất nhiều cuốn đã tuyệt bản rồi, mất là anh xót đứt ruột đấy." "Được rồi, được rồi, em biết rồi mà." Tôi chẳng muốn đôi co với anh ấy nữa, trực tiếp đi lên lầu hướng về phía phòng sách. Đẩy cánh cửa phòng sách ra, cánh cửa dẫn đến một thế giới mới hoàn toàn đã rộng mở chào đón tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao