Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Khi ta còn trẻ sống nhờ ở tướng phủ. Bị người tính kế, cùng trưởng công tử Thôi Quân một đêm mây mưa. Hắn bị ép phải cưới ta. Danh nghĩa là chính thê, nhưng thực chất đến cả thị thiếp cũng không bằng. Hắn khinh rẻ ta, chuyện giường chiếu cũng chẳng thèm tránh người. Danh tiếng của ta trở nên hỏng bét. Một đôi nhi nữ coi người mẫu thân nhẹ dạ lẳng lơ như ta là sỉ nhục. Trọng sinh trở về cái đêm bị hạ thuốc ấy. Ta đột nhiên đẩy mạnh Thôi Quân ra. Lảo đảo nhảy vào trong làn nước hồ ngoài cửa. 01. Khoảnh khắc làn nước lạnh ngắt tràn vào khoang mũi. Cơn nóng hừng hực khắp cơ thể rốt cuộc cũng dịu đi. Ta không biết bơi. Nhưng ta thà ch e c đuối. Cũng không muốn lại gả cho hắn. Ta nhắm mắt lại, không giãy giụa nữa. Như vậy cũng tốt. Thay vì phải chịu đựng sự sỉ nhục suốt hai mươi năm sau đó. Chi bằng cứ ch e c vào ngày hôm nay. Từ nhỏ ta đã ở nhờ Thôi phủ. Ăn nhờ ở đậu, lúc nào cũng phải cẩn trọng. Ngoại tổ mẫu đối xử với ta rất tốt. Các biểu tỷ muội ngoài mặt cũng qua lại hòa nhã. Duy chỉ có trưởng công tử Thôi Quân là không thích ta. Hắn làm người thanh chính, không gần nữ sắc. Ngại nỗi ta sinh ra đã có dáng vẻ yểu điệu lả lướt. Mặt phù dung, eo liễu rủ, dung mạo đứng đầu kinh thành. Thôi Quân xem thường ta. Hắn cảm thấy nữ nhân như ta, lấy sắc hầu người, chẳng được tích sự gì. Cho nên tránh ta như tránh rắn rết. Hôm nay là thọ yến của ngoại tổ mẫu, tân khách như mây. Kiếp trước chính vào ngày này. Ta bị người ta hạ thuốc. Rượu qua ba tuần, liền cảm thấy cả người nóng lên. Nha hoàn mới đến đỡ ta về phòng. Ta bủn rủn chân tay, đầu óc nặng nề choáng váng. Gần như là bị kéo đi. Ả đẩy một cánh cửa ra, đẩy mạnh ta vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng ta. Ta đau đớn ngẩng đầu. Lại đối mặt trực diện với đôi mắt đỏ ngầu của Thôi Quân. Hắn đã say rượu. Ánh mắt không còn thanh minh như ngày thường. Giọng ta run rẩy. "Biểu ca..." Những chuyện sau đó, ta không nhớ rõ nữa. Sau đó nữa, các bà tử tông cửa lao vào. Ngoại tổ mẫu chống gậy đứng ở cửa, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Phía sau, tân khách đầy sảnh xì xào bàn tán. Danh tiếng của ta đã bị hủy hoại vào ngày hôm ấy. "Ta sẽ cưới ngươi." Thôi Quân đã mặc quần áo tử tế. Bạch y thắng tuyết, dung sắc thanh lãnh. Vẫn là vị công tử đoan chính được người đời ca tụng. Nhưng trong ánh mắt nhìn ta. Toàn là chán ghét. "Nhưng ta sẽ không để ngươi được sống dễ chịu đâu, biểu muội." Ta khóc lóc giải thích. Nói rằng ta cũng bị người ta tính kế. Hắn gạt tay ta ra. Chỉ để lại một câu lạnh băng. "Một bé gái mồ côi như ngươi, chẳng qua là tham luyến phú quý của Thôi gia nên mới nghĩ ra cái loại biện pháp bỉ ổi như vậy." Trong mắt hắn. Ta là một người rất xấu xa. Sinh ra đã có vẻ ngoài không an phận. Có thể xảy ra chuyện như vậy. Tự nhiên là do ta tốn hết tâm tư, vọng tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng. Thế nhưng. Chẳng phải hắn cũng đã hủy hoại ta sao. Ta vốn cũng là cô nương nhà trong sạch. Nếu không gả cho hắn. Đời này, vốn cũng sẽ không chịu tiếng dơ nhuốc đến vậy. … Nước hồ lạnh thấu xương. Trong lúc chìm xuống. Lại có người nắm chặt lấy cổ tay ta. Đột ngột kéo mạnh ta lên bờ. Ta bị sặc nước. Nằm rạp trên mặt đất, không ngừng ho sặc sụa. Các tân khách nghe thấy động tĩnh liền kéo đến, vây thành một vòng. Vô số ánh mắt mập mờ không rõ rơi trên người ta. Quần áo của ta ướt đẫm. Dán chặt vào người, phác họa ra thân hình. Ta ôm lấy cánh tay, khó xử cúi đầu xuống. "Nhìn cái gì mà nhìn?" Một giọng nói biếng nhác vang lên. Câu tiếp theo, tràn đầy lệ khí. "Còn nhìn nữa, ta móc mắt chó của ngươi ra." Một chiếc áo choàng trùm từ trên đầu xuống bao bọc lấy ta. "Chân gãy rồi à?" Lần này là nói với ta. "Chưa gãy thì tự mình đứng lên." Người cứu ta là một thiếu niên vóc dáng cao ráo. Hồng y như sen, mày mắt diễm lệ giống như yêu quái. Ta chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy. Ngặt nỗi chân đã mềm nhũn dữ dội, lại ngã ngồi trở về. Thiếu niên mất kiên nhẫn "chậc" một tiếng. Nhưng lại mặt không đổi sắc đứng chắn trước mặt ta. Che đi những ánh mắt vẫn còn đang lén lút đánh giá kia. Trong đám đông bỗng nhiên truyền tới một trận xôn xao. Là ngoại tổ mẫu đến. Sắc mặt không hề dễ nhìn. "Trong phủ tiếp đón không chu đáo, để Trường Ninh Hầu chê cười rồi." Ta ngẩn người một thoáng. Ai mà không biết Trường Ninh Hầu Tạ Hoài Chi. Thiếu niên tập tước, chiến công hiển hách. Nhưng lại là một kẻ điên hỉ nộ vô thường. Vài năm trước hầu phủ lão thái quân mở tiệc mừng thọ. Người khác tặng là vàng bạc châu báu. Hắn lại tặng một chiếc hộp đen kịt. Mở ra xem, là một cái đầu lâu trắng hếu. Lão thái quân sợ tới mức phát khóc ngay tại chỗ. Người người đều nói, Trường Ninh Hầu gi e c người như ngoé, tính tình quái đản. Ai dính vào hắn là người đó xui xẻo. "Là ta không cẩn thận rơi xuống nước, làm kinh động đến thọ yến của ngoại tổ mẫu." Ta khàn giọng giải thích. "Đa tạ tiểu hầu gia ra tay cứu giúp." Tạ Hoài Chi cười tủm tỉm liếc nhìn ta một cái. "Không khách khí." Giọng hắn cực nhẹ. "Lần sau muốn ch e c, tìm chỗ nào không có người ấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao