Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vì rơi xuống nước. Nửa đêm hôm ấy ta bắt đầu phát sốt cao. Đầu óc choáng váng nặng nề. Trong mơ tràn ngập tiếng nước chảy. Ta nhìn thấy bản thân cứ thế chìm xuống, càng lúc càng sâu. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng tỏ rồi. "Cô nương cuối cùng cũng tỉnh." Thanh Nhụy vắt ráo chiếc khăn tay lau mặt cho ta, vành mắt hơi ửng đỏ. "Đêm qua cô nương sốt cả đêm, người nóng như hòn than, nô tỳ lo phát khiếp lên được." Ta chớp chớp mắt. Đêm nay, xem như bình an vô sự. Ánh mặt trời rực rỡ, ta ngỡ như bản thân vừa được tái sinh. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Đã nghe thấy Thanh Nhụy ghé sát tai, hạ thấp giọng nói. "Đêm qua sau khi cô nương rơi xuống nước, trong phủ đã xảy ra một chuyện tày đình." "Trưởng công tử đêm qua say rượu... đã cưỡng bức một nha hoàn." Thanh Nhụy nói, nha hoàn kia tên là Bích Hà, là người hầu trong viện của lão phu nhân. Năm nay mười bảy tuổi, đã hầu hạ trong phủ được năm năm rồi. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là nàng ấy được thả ra khỏi phủ. Nghe nói người trong lòng của nàng ấy là một gã thợ mộc. Đã tích góp tiền bạc mấy năm trời, chỉ đợi nàng ấy ra ngoài là thành thân. Giọng của Thanh Nhụy càng lúc càng nhỏ xuống. "Thế nhưng trưởng công tử lại nổi trận lôi đình. Nói rằng Bích Hà tỷ tỷ không biết liêm sỉ, cố tình quyến rũ chủ tử. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy." —— Không biết liêm sỉ. Ta khẽ thở ra một hơi. Kiếp trước, Thôi Quân cũng đã dùng những lời này để sỉ vả ta như vậy. Sau đó hắn cưới ta. Đối xử với ta vô cùng tồi tệ. Chuyện giường chiếu giữa hai người, hắn chẳng bao giờ thèm tránh người khác. Nha hoàn cứ đứng ngay ngoài màn hầu hạ. Khi hắn hứng chí lên, liền bắt bọn họ thắp đèn. Ánh nến sáng trưng chiếu rọi khiến ta chẳng có nơi nào để trốn. Ta tủi nhục mà rơi nước mắt. "Còn giả vờ cái gì?" Thôi Quân liền ghé sát tai ta cười nhạo. "Loại nữ nhân không biết liêm sỉ như phu nhân, mà cũng biết xấu hổ sao?" Về sau, ta sinh hạ một đôi nhi nữ. Thôi Quân không cho các con đến gặp ta. Hắn nói ta phẩm tính lẳng lơ, nhẹ dạ. Sẽ dạy hư con của hắn. Đúng như tâm nguyện của hắn. Các con của ta coi ta là vết nhơ trong đời. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, bọn chúng đã không còn thân cận với ta nữa. Ta ch e c vào một đêm Trung thu. Tháng sáng vạn dặm, hoa đăng rực rỡ. Con trai ta đỗ cử nhân trong kỳ thi thu. Con gái thì dẫn theo con rể về nhà mẹ đẻ lại mặt. Thôi phủ bày tiệc thưởng nguyệt ở tiền viện. Tiếng cười nói vui vẻ xuyên qua mấy lớp sân viện, lọt vào tai ta. Nhưng tất cả những điều đó chẳng hề liên quan gì đến ta. Ta bị bệnh rất nặng. Chỉ có thể ở nơi này chờ ch e c. Dáng vẻ mặt đào eo liễu ngày trước từng khiến người khác ghen tị bao nhiêu. Giờ đây chỉ còn là đóa hoa tàn liễu úa. Thôi Quân ngày trước nói ta lấy sắc hầu người. Thì tốt đẹp được bao lâu. Giờ đây dung nhan không còn, hắn quả nhiên chẳng buồn bước chân tới nữa. Trong viện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Là con trai ta tới. "Tiệc ở tiền viện đã tan rồi. Phụ thân bảo ta đến xem người thế nào." "Không cần đâu." Ta khẽ nói, "Con về đi." Con trai ta im lặng một hồi. "Phụ thân đối xử với người, như thế đã là quá đủ rồi." Thế sao? Ta cười đến mức suýt rơi nước mắt. Hai mươi năm lạnh nhạt, khinh rẻ, sỉ nhục. Dưới mắt người ngoài, thế mà lại biến thành ơn huệ sao? Cửa phòng vừa đóng lại chưa lâu. Thì lại bị đẩy ra lần nữa. Lần này là con gái ta. Mặc một bộ váy áo màu đỏ thạch lựu, búi tóc búi cao. Chính là dáng vẻ của một tân nương tử. Con bé đứng ngay bên cửa, không hề bước vào trong. "Mẫu thân." Giọng của con bé vừa khẽ vừa nhanh. Giống như một khắc cũng chẳng muốn lưu lại nơi này. "Hôm nay nữ nhi về nhà đẻ, đáng lẽ phải dẫn cô gia đến bái kiến người." Con bé khẽ cụp mắt. "Chỉ là nhà phu quân vốn là gia thế dòng dõi thanh lưu đời đời, coi trọng nhất là môn phong. Có những chuyện... còn mong mẫu thân lượng thứ." Khoảnh khắc ấy. Ta bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng. "Biết rồi." Ta nhỏ giọng đáp. "Mẫu thân... sẽ không làm liên lụy tới các con nữa đâu." Ta nhắm mắt lại. Trong lúc hoảng hốt, ta chợt nhớ về đêm Trung thu năm chín tuổi. Khi đó cha mẹ vẫn còn. Đó cũng là lần đoàn viên cuối cùng trong cuộc đời này của ta. Mẹ làm bánh quế hoa ngọt ngào. Thấy ta ăn nhiều, người lại bóc bưởi cho ta ăn để giải ngấy. Cha thì điệu ta trên vai. Chỉ tay lên mặt trăng mà bảo. "Sau này A Dao nhà chúng ta lớn lên, phải gả cho bậc nam nhi tốt nhất thế gian, thương yêu con cả đời." Thế nhưng cha mẹ ơi. A Dao đời này, sao mà sống khổ quá, sao mà khổ quá. Hồi ức bị cắt đứt bởi một hồi gõ cửa dồn dập. Thanh Nhụy giật nảy mình. "Trưởng... trưởng công tử..." "Sao người lại tới đây?" Thôi Quân đứng ở cửa. Hắn vẫn mặc một bộ bạch y thanh lãnh như trước. Thế nhưng trong đôi mắt như lưu ly kia lại tràn ngập phẫn nộ. Hắn chưa từng thất thố đến nhường này bao giờ. "Liễu Vân Dao!" Hắn nhìn chằm chằm vào ta. Gần như là nghiến răng nghiến lợi. "Đêm qua, người xông vào thư phòng của ta rõ ràng là ngươi." Ta vô cùng khốn hoặc. Kẻ nhẹ dạ lẳng lơ là ta. Thì lỗi lầm của hắn sẽ giảm bớt đi sao? Kiếp trước, hắn cũng giống như vậy. Vừa chán ghét ta, lại vừa không chịu buông tha cho ta. Trước mặt người đời thì là vị trưởng công tử thanh cao đoan chính của Thôi gia. Nhưng sau lưng lại cứ quấn lấy cô biểu muội mà hắn xem thường nhất này, làm đủ mọi chuyện đáng hổ thẹn. Ta ngước mắt lên, giọng nói khàn đặc. "Đêm qua, có người đã bỏ thuốc vào rượu của ta." "Nha hoàn mới đến đỡ ta về phòng, nhưng lại đưa ta vào thư phòng của ngươi." "Là do ngươi uống say, muốn làm trò không biết liêm sỉ với ta." Sắc mặt Thôi Quân cứng đờ trong một thoáng. "Ta đã rất sợ hãi." Ta khẽ khàng nói. "Cho nên ta đã liều ch e c chạy ra ngoài, nhảy xuống hồ nước." Căn phòng bỗng chốc trở nên im phăng phắc. Tiết hầu của Thôi Quân khẽ chuyển động. Nửa ngày sau, hắn mới lạnh lùng bật cười thành tiếng. Hắn chưa bao giờ tin tưởng ta cả. "Bị người ta hạ thuốc? Hoang đường." "Chẳng qua là chiêu lạt mềm buộc chặt mà thôi." "Ngươi tưởng làm như vậy thì ta sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác sao?" Bích Hà sắp bị bán đi rồi. Ngoại tổ mẫu đã nổi trận lôi đình. Không một ai dám vào can ngăn. Khi ta chạy tới nơi. Bích Hà đang quỳ rạp trên mặt đất cầu xin. "Nô tỳ không có quyến rũ trưởng công tử." "Nô tỳ chỉ phụng mệnh của thái thái, tiến vào để dâng canh giải rượu thôi..." Ngoại tổ mẫu ngồi đoan trang trên chiếc ghế thái sư. Tay vê chuỗi hạt Phật, sắc mặt xanh mét. Phía sau bà là các vị thái thái, di nương của mấy phòng, cùng các bà tử, quản sự. Đứng đông nghẹt cả một bầy. Thế nhưng không gian lại im ắng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của Bích Hà. Nhìn thấy ta. Ngoại tổ mẫu chau mày lại. "A Dao, con bệnh còn chưa khỏi, chạy tới đây làm gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao