Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Biến cố xảy ra vào mùa đông năm thứ tư. Phương bắc xảy ra bạo loạn. Tạ Hoài Chi phụng chỉ đi bình định phản loạn, chuyến đi vô cùng vội vã. "Phu quân, chàng đi bao lâu thế?" Hắn im lặng một hồi. Rồi nắm lấy tay ta áp lên lồng ngực mình. "Sẽ không lâu đâu." Tạ Hoài Chi thấp giọng an ủi ta. "Đợi ta trở về." Nhưng không hiểu tại sao. Trong lòng ta lại lờ mờ dấy lên một nỗi bất an. Tháng thứ ba sau khi Tạ Hoài Chi rời đi. Nghe nói trong kinh thành có vị quý nhân tới. Khi đó ta đang ở y quán bắt mạch kê đơn cho bệnh nhân của mình. Trong màn mưa giăng lối, có người che ô bước tới. Một thân quan phục màu tím sẫm, đôi lông mày vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn đứng ngay trước cửa. Phía sau là đám binh sĩ giáp trụ chỉnh tề đầy sát khí. Ánh đao sáng loáng chiếu rọi vào đôi mắt ngỡ ngàng của ta. "Ngươi gầy đi rồi." Thôi Quân chắp tay sau lưng nhìn ta, khẽ khàng thở dài. "Thổ nhưỡng Giang Nam nuôi dưỡng ngươi không tốt." "A Dao, theo ta trở về kinh thành." Ta cảnh giác nhìn hắn. "Thôi đại nhân, đây là đang muốn cưỡng đoạt dân nữ sao?" Thôi Quân thấp giọng cười một tiếng. Giống như đang chế nhạo sự ngây thơ của ta. "Tạ Hoài Chi không bảo vệ nổi ngươi đâu." "Ngươi suy cho cùng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta." Nói đoạn, hắn thẳng người dậy, lạnh lùng bảo. "Vậy bản quan cũng không cần phải nhiều lời nữa." "Trường Ninh Hầu mưu nghịch, bệ hạ có lệnh, áp giải gia quyến về kinh thành để chờ ngày thẩm vấn." Bốn năm sau, lại một lần nữa trở về kinh thành. Thôi Quân không giam ta vào trong thiên lao. Ngược lại giam lỏng ta trong tòa tư trạch của hắn ở ngoại ô kinh thành. Bố cục bài trí trong phòng ngủ. Thảy đều giống hệt như kiếp trước không sai một phân nào. Thôi Quân khóa chặt ta ở bên trong. Chỉ để lại một gã nô bộc chăm sóc cho ta. Gặp lại hắn lần nữa. Là vào một đêm khuya vài ngày sau đó. Hắn uống say. Mang theo cơ thể nồng nặc mùi rượu xông vào trong phòng. Toàn bộ vẻ âm trầm dữ tợn trên mặt hắn vào khoảnh khắc nhìn thấy ta. Bỗng chốc biến thành sự vui mừng khôn xiết. "Ngươi trở về rồi sao." Hắn đứng ngay trước cửa. Nhất thời thế mà lại không dám tiến lại gần. "Những năm nay ta chưa từng thành thân." "Ta thường xuyên mơ thấy ngươi... mơ thấy ngươi trở về bên cạnh ta, các con của chúng ta được sinh ra trên đời này." "Đời này, chúng ta có thể viên mãn rồi." Khoảnh khắc ấy. Ta bỗng cảm thấy nực cười vô cùng. Hắn thế mà vẫn còn mặt mũi để nhắc tới chuyện này với ta sao. Thôi Quân hoàn toàn không hề hay biết, chỉ lẩm bẩm. "Kiếp trước ta trách lầm ngươi, ngươi hạ độc ch e c ta, hai chúng ta xem như huề nhau rồi." "Đời này, ta sẽ không phụ lòng ngươi nữa." "Trở về bên cạnh ta, có được không?" Ta bật cười thành tiếng. "Không được." "Những gì ngươi nợ ta, há chỉ một mạng là có thể đền hết." Thôi Quân đứng chết trân tại chỗ. Thần tình trên mặt dần dần phai nhạt đi. Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống không một điềm báo trước. "Được thôi, A Dao." Hắn bỗng cười rộ lên như điên dại. "Vậy ngươi ngàn vạn lần đừng buông tha cho ta... Bởi vì ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi đâu." "Ngươi và ta cứ như vậy mà dây dưa suốt đời suốt kiếp, đến ch e c mới thôi." Dạ dày của ta bỗng nhiên cuộn trào lên. Một trận buồn nôn ập đến dữ dội. Ta nôn ọe ra. Tiếng nói của Thôi Quân đột ngột dừng lại. Sắc mặt hắn chỉ nháy mắt đã tái nhợt như tờ. Hắn chưa từng nghĩ tới. Hai đời rồi. Ta thế mà lại chán ghét hắn đến nhường này. Ta có hỷ sự rồi. Vị đại phu bắt mạch cho ta cứ liên tục lắc đầu. Bảo tâm thần của ta bị hao tổn quá mức. Nếu như không được tĩnh dưỡng cho thật tốt. Thì cái thai này e là không giữ nổi. Hơn nữa còn tổn hại đến cả tính mạng của người mẹ. Ngày hôm ấy. Thôi Quân im lặng rất lâu. Hỏi ta một câu vô nghĩa. "Là của Tạ Hoài Chi sao?" Lời còn chưa dứt, chính hắn cũng tự cảm thấy thật hoang đường. Liền tự giễu mà lắc đầu. "Ta đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi, ngày mười lăm tháng sau, kiệu tám người khiêng rước ngươi vào cửa." "Còn về phần đứa trẻ này, ta nguyện ý làm phụ thân của nó." "Nó sinh ra sẽ mang họ Thôi, được ghi tên vào gia phả Thôi thị." "Nó là con của ngươi, ta nguyện ý yêu ai yêu cả đường đi." Để con của Tạ Hoài Chi gọi hắn là phụ thân sao? Cái cảm giác buồn nôn kia lại một lần nữa cuộn trào lên. Những ngày qua. Ta đã gầy rộc đi rất nhiều. Chẳng còn chút sức lực nào để mà tranh biện với hắn nữa. Rơi vào mắt Thôi Quân. Lại biến thành ta đã chấp nhận số phận mà thỏa hiệp. Chính vì vậy, hắn đối xử với ta dịu dàng hơn rất nhiều. Ta nhắm nghiền hai mắt lại. Chỉ mệt mỏi hỏi một câu. "Phu quân của ta, còn sống không?" Thôi Quân không trả lời. Nhưng thần tình của hắn đã nói cho ta biết. Tạ Hoài Chi chưa ch e c. Đêm hôm đó. Có một con chim bồ câu tìm đến chỗ của ta. Nó mang theo bức thư của Trưởng công chúa. Trên thư nói rõ ba chuyện. Chuyện thứ nhất. Tạ Hoài Chi ra bắc bình định phản loạn là thật. Nhưng tội danh mưu nghịch kia là do một tay Thôi Quân thêu dệt nên. Hắn mượn cớ Tạ Hoài Chi đơn độc dẫn quân tiến sâu vào lòng địch, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với triều đình. Để ngầm ra hiệu cho đám ngôn quan dâng sớ hạch tội hắn mưu phản. Chuyện thứ hai. Thôi Quân vốn là người của Tề Vương. Những năm nay hắn bộc lộ tài năng quá mức. Khiến bệ hạ cảm thấy bất an. Chuyện thứ ba. Chứng cứ thép về việc phe cánh Tề Vương cấu kết hãm hại trung thần. Giờ phút này, đang được đặt ngay trước mắt ta. Ngày Thôi Quân thành hôn rước ta vào cửa. Kinh thành đổ một trận tuyết nhỏ. Đêm hôm trước. Thôi Quân vô cùng vui mừng đến tìm ta. Hắn uống hết ly này đến ly khác. Say đến mức lướt khướt như bùn. "Ngươi cuối cùng cũng trở về bên cạnh ta rồi." "Đời này, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi." Cũng chính vào đêm hôm đó. Ta đã đem toàn bộ chứng cứ thu thập được suốt thời gian qua gửi ra ngoài. Chuyện này vốn chẳng có gì khó khăn cả. Dù sao hai chúng ta cũng đã từng làm phu thê với nhau một đời. Thôi Quân đối với ta vốn chẳng hề có chút phòng bị nào. Hắn trước nay luôn xem thường ta. Cho nên những bức thư từ qua lại kia được cất giấu ở nơi nào. Ta thảy đều biết rõ như lòng bàn tay. Thôi Quân ở tiền sảnh tiếp đón tân khách tiệc tùng. Ta lặng lẽ ngồi trong phòng chờ đợi hắn. Khi vầng trăng lên tới giữa trời. Thôi Quân mới trở về. Hôm nay hắn vô cùng vui mừng. Uống hết ly này đến ly khác. "A Dao, ta vui mừng quá..." Dưới mắt hắn. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. Thê tử của hắn không còn oán hận hắn nữa. Hai đứa trẻ từng khiến hắn tự hào kia cũng sẽ được sinh ra trên đời này. Để cùng hắn làm cha con thêm một đời nữa. Ngay vào khoảnh khắc Thôi Quân ngập tràn niềm vui sướng vén chiếc khăn che đầu lên. Ta đã đâm một dao thẳng vào lồng ngực hắn. Khẽ khàng thầm thì đầy khốn hoặc. "Tại sao ngươi cứ không chịu tin tưởng vào sự oán hận của ta thế nhỉ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao