Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Kiếp trước gả cho ngươi vốn không phải là tâm nguyện của ta, kiếp này cũng vậy." Thôi Quân chậm rãi cúi đầu xuống. Sững sờ nhìn thanh chuy thủ đang cắm ngập trong lồng ngực mình. Máu tươi nhuộm đẫm cả bộ hỷ phục đỏ chói. Hắn là một kẻ thông minh. Nên rất nhanh đã nghĩ thông suốt được nguyên do tiền nhân hậu quả của chuyện này. "Thảy đều là giả dối sao?" Trong mắt hắn thảy đều là vẻ vụn vỡ đau đớn. "Những ngày qua... ngươi đối với ta, đã từng có chút thật lòng nào chưa?" Sự tình đã đến nước này rồi. Sao hắn còn dám mở miệng hỏi đến thật lòng cơ chứ?! Ta đứng từ trên cao nhìn xuống hắn. "Chưa từng." "Ta coi ngươi là kẻ thù không đội trời chung." "Mỗi một ngày nhìn thấy ngươi, đều khiến ta cảm thấy vô cùng ghê tởm." Mỗi khi ta nói xong một câu. Sắc mặt của Thôi Quân lại xám xịt đi một phân. Đến khi tiếng nói cuối cùng dứt xuống. Hắn đột ngột hộc ra một ngụm máu lớn. Giống như trái tim đã bị tổn thương đến mức triệt để rồi. ... Ánh mắt Liễu Vân Dao bỗng chốc sáng rực lên. "Phu quân!" Thôi Quân chậm chạp ngước mắt lên nhìn. Tạ Hoài Chi thế mà lại còn sống trở về rồi. Cùng tiến vào với hắn. Còn có cả cấm quân của triều đình. Đại cục đã định, Tề Vương đã bại trận rồi. Hắn nhìn thấy Liễu Vân Dao vừa rồi còn vô cùng hung ác kia. Giờ phút này lại nhào thẳng vào trong lòng Tạ Hoài Chi. Rồi quay đầu chỉ tay vào hắn. Đó là dáng vẻ mà hắn chưa từng được nhìn thấy bao giờ. "Phu quân, hắn thèm khát ta." "Gi ế c hắn đi." Chuyến đi kinh thành lần này. Ta đã lập được công lớn. Tự mình mang về một cái cáo mệnh phu nhân. Phe cánh của Tề Vương bị thanh toán triệt để. Thôi Quân bị phạt ngũ mã phanh thây. Chẳng qua cũng chỉ là ch e c đi một vài kẻ không liên quan gì đến ta mà thôi. Ta vốn chẳng thèm bận tâm. Chuyện nơi đây rốt cuộc cũng đã xong xuôi. Hai chúng ta liền quay trở về Giang Nam. Mùa đông năm thứ hai. Con gái của ta được sinh ra đời. Tạ Hoài Chi không rời nửa bước. Cứ thế túc trực bên cạnh ta suốt một ngày một đêm. Hắn khóc còn to hơn cả tiếng khóc của con bé nữa cơ. Thế là ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ mà tin chắc một điều rằng. Đứa trẻ này. Con bé sẽ yêu thương ta giống như cách mà phụ thân của nó đã yêu ta vậy. ... Khi hoàng hôn buông xuống. Tiếng chuông gió dưới hiên nhà khẽ khàng ngân vang. Y quán đón vị bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay. Chẳng cần ngẩng đầu lên, ta cũng biết rõ đó là ai. "Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?" "Một ngày không nhìn thấy nương tử, lồng ngực lại đau nhói." Giọng nói của Tạ Hoài Chi có chút biếng nhác. "Nghĩ lại thì chắc là đã mắc phải chứng bệnh tương tư mất rồi." Mấy vị thẩm tử đến bốc thuốc đứng bên cạnh đều cười rộ lên cả. Mặt ta khẽ nóng lên. Cúi đầu giả vờ lật xem đơn thuốc, chẳng thèm để ý đến hắn. Tạ Hoài Chi gác cằm lên mặt bàn. Đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn ta. "Đại phu ơi, phải làm sao bây giờ đây ạ." "Chẳng lẽ lại thật sự để cho ta đau ch e c mất sao?" Con gái của ta đang bập bẹ tập nói. Ở bên cạnh phát ra những tiếng "gù gù gù" non nớt. Ta bị con bé chọc cho vui vẻ hẳn lên. "Chữa được chứ." "Cần phải dùng đến một vị đương quy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao