Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ta vốn là một kẻ vô dụng nổi danh của phủ Tướng quân. Chớ nói đến chuyện từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, ngay cả khi tới tuổi mười tám, ta vẫn văn dốt võ nát. Cha ta hễ nhìn thấy ta là lại thở dài, ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ giữ ta ở bên cạnh cả đời này. Cho đến một buổi thiết triều, Hoàng đế đột nhiên nhắc đến hôn ước thuở trước giữa Ly Vương và phủ Tướng quân. "Trẫm nghe nói tiểu công tử của phủ Tướng quân tính tình thuần khiết, cùng Ly Vương là bù trừ cho nhau." "Trẫm liền tự mình làm chủ, hứa gả y cho ngươi làm Chính phi vậy." Theo lời cha ta kể lại, Ly Vương lúc đó tức đến mức suýt nữa thì cắn nát cả răng. Thế nhưng hắn vẫn phải quỳ xuống tạ ơn thương hại. Kỳ thực, triều Đại Tấn nay nam phong thịnh hành, cưới một nam thiếp cũng chẳng tính là chuyện gì to tát, nhưng Chính thê thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Lại còn là Vương phi. Việc này chẳng khác nào dẫm đạp lên thể diện của cả phủ Tướng quân và phủ Ly Vương cùng một lúc. Mẫu thân vừa biết chuyện liền ngất lịm đi, cha ta cũng như già đi thêm mười tuổi. Ông thở dài một tiếng, nói rằng Hoàng đế làm vậy là vì kiêng dè Ly Vương sẽ tranh đoạt đích vị. Thấy ta nghe mà chẳng hiểu gì. Cha lại thở dài: "Thánh mệnh khó triều, là cha có lỗi với ngươi." A tỷ của ta, vị Thiếu tướng quân vốn dĩ luôn phóng khoáng, nay sắc mặt cũng trầm trọng vô cùng. Tỷ ấy hết lần này đến lần khác lau chùi thanh trường đao từng theo mình vào sinh ra tử nơi chiến trường, rồi nói với ta: "Kỷ Phạn, ngươi cứ yên tâm mà đi, nếu tên Chu Hanh kia dám bắt nạt ngươi, ta sẽ xách đao tới tìm hắn!" Cứ như vậy, ta chuẩn bị thành thân với một nam tử mà mình chưa từng gặp mặt. Dẫu sao cũng là hôn sự giữa phủ Tướng quân và phủ Ly Vương, thể diện bên ngoài vẫn phải chu toàn. Tam môi lục sính, mười dặm hồng trang. Ly Vương dù có không cam lòng đến mấy thì lễ nghi vẫn không thiếu một li. Nhưng vào ngày thành thân, ngồi trong kiệu hoa, ta vẫn nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của người đời ở xung quanh. "Nghe nói gì chưa? Ly Vương cưới một nam thê đấy." "Chao ôi, thân là nam tử hán đại trượng phu cốt cách bảy thước, lại chấp nhận khom lưng uốn gối dưới thân kẻ khác như nữ nhi, thật khiến người ta khinh bỉ!" "Công tử phủ Tướng quân không lo ra chiến trường giết địch, lại muốn làm phụ nhân nơi hậu trạch! Nói ra đúng là trò cười cho thiên hạ!" ... Còn chưa kịp tức giận, ngay khắc sau, ta đã nghe thấy tiếng của a tỷ vang lên. "Câm miệng!" "Kẻ nào dám tùy tiện bàn tán chuyện của hoàng thất, chán sống rồi có phải không?!" A tỷ thật là uy phong. Tỷ ấy vừa dứt lời, những tiếng bàn tán xôn xao phía ngoài liền lập tức im bặt. Ta nghe thấy tiếng a tỷ đang chào hỏi ai đó. Qua rèm kiệu lay động, ta nhìn thấy bóng dáng một nam tử cao lớn, đĩnh đạc đang cưỡi ngựa phía trước. Đó chính là Ly Vương. Tiếng pháo nổ vang suốt dọc đường đi. Kiệu hoa thật vất vả mới hạ xuống. Trước rèm kiệu xuất hiện một bàn tay với những khớp xương rõ ràng. Ta không quen mặc bộ hỷ phục rườm rà này, định vươn tay ra nắm lấy bàn tay kia. Nào ngờ chẳng biết giẫm phải chỗ nào, trọng tâm không vững, ta liền ngã nhào thẳng vào lồng ngực Ly Vương. Ta nghe thấy một tiếng hừ nhẹ đầy cam chịu, cùng một giọng nói tràn ngập sự chê bai: "Quả nhiên là một kẻ ngốc." Ta bĩu môi, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất. Ta không phải kẻ ngốc. Ít nhất thì ta cũng nghe ra được, bọn họ đều không thích ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao