Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta bị dọa cho hồn siêu phách lạc, từ đó về sau không còn dám đi ăn bánh quế hoa nữa. Ta bắt đầu nỗ lực ở trong phủ học cách quản lý sổ sách. Thế nhưng đối với ta mà nói, những con số đó thực sự là thiên văn chữ số. Đầu óc ta luôn chậm mất nửa nhịp, dường như không thể xử lý nổi những khoản sổ sách phức tạp như thế này. Quản gia lắc lắc đầu: "Vương phi, việc này cứ để lão phu làm cho." Ông nhỏ giọng thở dài một tiếng: "Đã không sinh được con nối dõi, lại chẳng thể quản lý nổi trung khâu. Ly Vương... ôi." Ta cúi đầu bước ra khỏi phòng kế toán, từ đó không còn cười nổi nữa. Kỳ thực, ta không phải là không cảm nhận được sự bận rộn của Chu Hanh. Từ sớm, ta đã nghe thấy cha nói chuyện với a tỷ. Thái tử không chỉ bất tài vô đức, mà còn vô pháp vô thiên. Hoàng đế nếu cứ tiếp tục dung túng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra đại sự. Năm xưa nếu không phải vì Hiền phi thủy chung không chịu chân chính giao tâm với Hoàng đế, cuối cùng u uất mà qua đời. Ly Vương cũng sẽ không hoàn toàn đánh mất đi đế tâm của Hoàng đế. Sau khi Hiền phi đi, Chu Hanh liền nhận được phong hiệu này. Hắn tâm tri rõ Hoàng đế không hề thích mình, vì muốn tránh đi mũi nhọn, bèn cố ý tạo ra dáng vẻ của một kẻ quần là áo lụa, phong lưu phóng túng. Thực chất hắn lại là kẻ có chân bản sự nhất. Những năm gần đây thân thể Hoàng đế ngày một sa sút, triều đình bên dưới dòng nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Vốn dĩ những kẻ đứng về phía Ly Vương cũng không hề ít. Thế nhưng từ sau khi hắn cưới một nam tử không thể sinh con nối dõi như ta làm Chính phi. Không ít người liền chuyển sang đứng đội ngũ của Thái tử. Ta bưng một bát canh đường yến sào tự tay mình nấu, học theo dáng vẻ của người khác mà mài mực cho Chu Hanh: "Ở bên cạnh ta, ngươi có phải cảm thấy rất mệt mỏi hay không?" Chu Hanh ngẩn ra một lúc, đưa tay đón lấy bát canh đường, uống một ngụm rồi khựng lại, sau đó lại nỗ lực nuốt thêm một ngụm nữa: "Đã biết bản vương mệt mỏi, vậy thì ở trên giường đối tốt với bản vương một chút." Gương mặt ta nóng bừng lên: "Ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao! Ngươi... ngày hôm qua ngươi rõ ràng đã..." Chu Hanh khẽ nhướng mày: "Ngày hôm qua ta đã làm sao?" Ta hậm hực đoạt lấy chiếc bát không trong tay hắn: "Lưu manh!" Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ đầy sủng nịnh của Chu Hanh. Ta nhìn chiếc bát trống rỗng trong tay, trong lòng lại có chút ngọt ngào khôn tả. Cảm thấy bản thân mình dường như cũng không đến nỗi vô dụng như vậy. Thế là ngày ngày ta đều muốn mang tới cho Chu Hanh một bát canh đường để giải thử. Cho đến khi nha hoàn vốn dĩ luôn muốn nói lại thôi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng nhắc nhở ta: "Vương phi, người sau này tốt nhất đừng làm canh đường cho Vương gia nữa." Ta ngẩn ra: "Vì sao?" Sắc mặt nàng lộ vẻ khó xử: "Người tự mình nếm thử một chút liền sẽ rõ thôi ạ." Ta cảm thấy có điều bất ổn, phi tốc chạy như bay về phía nhà bếp, múc một ngụm nếm thử, liền lập tức phun ra ngoài. Khó ăn chết đi được. Ta vậy mà còn tưởng đó là thứ đồ tốt, một ngụm cũng không nỡ ăn để dành hết cho hắn. Những việc khác ta làm không xong, giờ đây ngay cả một bát canh đường giải thử ta cũng làm không nên thân. Ta hoàn toàn vỡ vụn rồi. Thế là đêm hôm đó, ta lại lén lút ôm gối khóc thầm suốt cả một đêm dài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao