Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi có chút bực mình. Những việc này đâu phải tôi ép anh ấy làm, vậy mà lại bị người ta mắng chửi như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh đã thay quân trang, đường nét sườn mặt lạnh lùng, sắc sảo, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị lại cấm dục. Tôi nuốt nước bọt ực một cái. Thật ra có một điều anh không biết, tôi chính là một đứa cuồng đồng phục. Hơn nữa còn vì gương mặt của Phó Cảnh Nghiệt thật sự quá đỗi đẹp trai, đẹp đến mức khiến người ta phải bủn rủn cả chân tay. Trong một buổi tiệc rượu, tôi đã nhìn trúng ngay anh Alpha diện quân trang, dáng người cao ráo, chân dài, ngoại hình xuất chúng này chỉ bằng một ánh mắt. Sau khi về nhà, tôi liền lập tức làm mình làm mẩy với bố mẹ, cuối cùng thành công rước được anh vào túi. Chỉ là... nhìn cái kết cục thê thảm của mình được đánh dấu trên bình luận, tôi thở dài một tiếng thườn thượt. Thế là tôi khước từ dịch vụ buổi sáng tốt lành tuyệt vời này. Tôi ỉu xìu rụt một chân về, ỉu xìu rửa mặt, ỉu xìu thay quần áo. Trong ánh mắt có chút luống cuống và ngơ ngác của Phó Cảnh Nghiệt, tôi bước về phía phòng ăn. Chán chường ăn xong bữa sáng. Anh đẩy một thứ đến trước mặt tôi —— là máy chơi game toàn mẫu mới nhất. Thần sắc tôi uể oải, đối với những thứ này căn bản chẳng thể khơi dậy nổi chút hứng thú nào. Thế là tôi gượng ra một nụ cười, lấy lệ nói: "Cảm ơn anh, em thích lắm." Phó Cảnh Nghiệt:"……" Phó Cảnh Nghiệt im lặng một thoáng, nửa ngày sau khẽ thở dài một tiếng, lại từ trong túi lấy ra một viên tinh thể màu đỏ trong suốt. "Vốn dĩ định lát nữa mới tặng cho em." Nói xong, anh nâng hai tay dâng đến trước mặt tôi. Sau khi nhìn rõ đó là vật gì, tôi kinh hỷ đến ngẩn người tại chỗ. Bên trong thế mà lại là một cây hoa hồng non! Đây là nguồn tài nguyên vô cùng khan hiếm trên hành tinh của chúng tôi. Mặc dù hành tinh chúng tôi đang sống có vật chất phong phú, thế nhưng tài nguyên thiên nhiên lại cực kỳ nghèo nàn, khắp nơi đều là kim loại lạnh lẽo. Loại thực vật tự nhiên này thậm chí còn trân quý hơn cả vàng bạc châu báu. Nhưng những thứ mỏng manh này đã sớm bị đào thải từ lâu rồi. Phó Cảnh Nghiệt anh ấy... Trong mắt anh gợn lên tia ôn nhu: "Nhìn thấy nó, anh liền nghĩ đến em..." "Mong manh, lại xinh đẹp." Anh còn chưa nói hết câu, tôi đã kích động nhảy dựng lên. Chụt một phát hôn lên má anh. Tôi dõng dạc nói:"Cảm ơn ông xã!" Anh rõ ràng là bị hành động này làm cho vui lòng, khóe miệng vui vẻ cong lên. "Em thích là tốt rồi." Anh nhìn tôi phấn khích nắm chặt viên tinh thể trong tay, thong thả mở lời: "Nụ hôn vừa rồi..." Từ lúc kết hôn đến nay, tôi cực kỳ hiếm khi thân cận với anh như vậy, ngoại trừ cái lần tối hôm qua. Tôi chậm chạp phản ứng lại, luống cuống cúi đầu nhận lỗi: "Em xin lỗi..." "Anh không thích sao?"Tôi ngẩng đầu, rụt rè liếc nhìn anh. Yết hầu anh lăn lộn, thanh âm khàn đi vài phần. "Đây có tính là nụ hôn tiễn biệt không?" Tôi ngẩn người một lát, do dự gật đầu một cái. Anh là nhân vật chính, anh nói cái gì cũng đúng. Khóe miệng anh lập tức giương lên như thể tâm trạng đang rất tốt. "Được, vậy thì ngày nào cũng phải làm như vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao