Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khoảng chừng hai năm trước, tôi mới vừa tròn tuổi trưởng thành. Gia đình biết tính khí tôi kiêu căng, ngạo mạn nên đã tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật không hề nhỏ. Nhưng không biết tại sao Phó Cảnh Nghiệt lại tới. Khi đó, Phó Cảnh Nghiệt vừa mới đánh thắng trận từ hành tinh lưu lạc trở về, danh tiếng lẫy lừng không ai bằng. Anh được mời đến liền vô tình chiếm hết hào quang của tôi, biến mình thành nhân vật chính. Suýt chút nữa là đã làm tôi tức phát khóc rồi. Anh biết chuyện này liền muốn đến tìm tôi để xin lỗi, sẵn tiện tặng quà cho tôi. Nhưng khi đó tôi lại đang ở trong nhà vệ sinh cùng bạn bè điên cuồng oán trách anh, nào ngờ đâu lại bị anh nghe thấy hết sạch. "Cái gã Phó Cảnh Nghiệt gì đó kia, đánh trận về thì cứ ngoan ngoãn để người ta cung phụng đi chứ, mắc cái gì mà lại tới cướp hết hào quang của tôi!" "Hừ! Dù sao thì tôi cũng ghét nhất mấy lão Alpha to xác thô kệch dơ hầy rồi!" Anh nghe thấy lời này, liền lặng lẽ đem món quà giao vào tay quản gia rồi rời đi. Tôi nghe xong liền ngẩn người một lát, nước mắt không biết đã rơi lã chã từ bao giờ. Lồng ngực cứ truyền đến từng cơn đau nhói. Lần sinh nhật đó, món quà tôi yêu thích nhất chính là một nhánh cây hoa cỏ đến từ hành tinh lưu lạc. Tôi đã nhờ bạn bè bỏ ra một số tiền lớn cũng không tài nào mua được, thế mà nó lại là do Phó Cảnh Nghiệt tặng cho tôi. "Ông xã, anh ngốc quá, sao cái gì cũng không chịu nói cho em biết hết vậy." "Hóa ra anh đã thích em từ sớm như vậy rồi." Tôi vừa nói vừa ở dưới thân anh ngọ nguậy loạn xạ. "Đều tại em không tốt..." "Em không có chỗ nào không tốt cả... Ngoan, không khóc nữa." Anh vụng chèo khéo chống, chẳng biết an ủi người khác thế nào, chỉ biết ôm chặt tôi vào lòng mà khẽ dỗ dành. Tôi không chỉ vì khó chịu mà khóc, mà còn vì xót xa nữa. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một câu nói: Yêu là sự khắc chế. Chỉ vì trước đây anh từng nghe tôi nói rằng tôi ghét những lão Alpha to xác thô kệch, cho nên Phó Cảnh Nghiệt mới có thể khắc chế bản thân đến mức như vậy. Biết bao nhiêu thời kỳ mẫn cảm trôi qua, anh đã phải chịu đựng, vượt qua nó bằng cách nào cơ chứ. Tôi càng nghĩ càng thấy xót xa, liền quấn quýt ôm lấy bờ vai anh, mềm giọng nói bên tai anh:"Ông xã, em thật sự thích anh mà. Người em yêu nhất là anh, anh không có thô kệch dơ hầy đâu." Sự bình yên bị phá vỡ là do bình luận nói cho tôi biết. Giang Niệm và Phó Cảnh Nghiệt những ngày gần đây vẫn luôn ở riêng với nhau. Cảm giác khủng hoảng chưa từng có ngập tràn lấy tôi. Ngày tháng an nhàn sống quá lâu rồi, tôi thế mà lại quên mất trục thời gian ban đầu. Ngày tháng bị ném đến hành tinh lưu lạc mà bình luận nói tới e là cũng chẳng còn xa nữa. Những ngày tháng an nhàn gần đây suýt chút nữa đã làm tôi quên bẵng đi những chuyện này, cộng thêm với tính khí kiêu căng ngạo mạn được nuông chiều mà ra, tôi mất đi lý trí, bay thẳng đến Quân bộ. Lúc tìm thấy Phó Cảnh Nghiệt, vành mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào. Tôi chạy đến trước bàn làm việc của anh, túm lấy cổ áo anh. "Anh to gan lắm rồi đấy!" Anh ngơ ngác nhìn tôi, sau đó phẩy tay cho thuộc hạ lui ra. Đứng nhìn tôi lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong văn phòng của anh để mưu toan tìm ra chút manh mối mờ ám nào đó. Cuối cùng chẳng tìm được cái gì, ngược lại còn tự làm mình mệt đến thở hồng hộc. Cuối cùng, tôi vừa thở dốc vừa được bế ngồi vào lòng anh. "Anh... Anh mà dám tìm người khác, em cũng có thể tìm đấy! Anh cứ thử mà xem!" Anh ngay từ đầu vẫn luôn thuận theo tôi, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này, liền nguy hiểm nheo đôi mắt lại. Luồng Pheromone áp bức bao phủ toàn bộ văn phòng. "Không được nói bậy." Nói xong liền cúi xuống hôn mãnh liệt, tôi vẫn còn đang ú ớ khóc lóc. Chuyện tôi đại náo một trận ở Quân bộ rất nhiều người đã biết rồi. Tôi rúc vào trong lòng Phó Cảnh Nghiệt mà xấu hổ không để đâu cho hết. Phó Cảnh Nghiệt cũng đột nhiên cảm thấy, cảm thấy trước đây mình đã nợ tôi quá nhiều, cần phải bù đắp cho tôi. Còn chưa đợi tôi kịp phản ứng lại, Thượng tướng Phó sấm lẹ gió hành liền đem phần lớn sự việc giao lại cho phó quan xử lý, phủi mông một cái rồi cùng tôi đi hưởng tuần trăng mật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao