Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trước khi đi ngủ, bình luận lại bắt đầu nhảy ra: 【Sâu gạo NoNoNo! Hành tinh lưu lạc GoGoGo!】 【Đến rồi đến rồi, hôm nay Giang Niệm sẽ gặp mặt Phó Cảnh Nghiệt, đồ làm màu cứ đợi chết đi!】 Tôi vờ như vô tình túm lấy chéo áo của Phó Cảnh Nghiệt, mơ hồ hỏi, đồng thời cũng là đang hỏi bình luận. "Giang Niệm là ai vậy anh?" 【Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết họ mới là chân ái là được rồi.】 【Lêu lêu lêu, cứ không nói cho ngươi biết đấy, tức không tức không?】 Tôi:"……" Chân mày anh khẽ nhíu lại một cái:"Một binh sĩ mới đến, năng lực khá tốt." Anh xoay cằm tôi lại, lực đạo không nặng nhưng không cho phép cự tuyệt. Trong mắt mang theo sự không vui:"Sao em lại biết cậu ta?" Ánh mắt tôi né tránh:"Thì em cứ tùy tiện hỏi hỏi vậy thôi..." Chuyện này cứ thế được cười trừ cho qua chuyện. Chỉ là không biết tại sao, trong lòng cứ thấy chua xót thế nào ấy. Cuối cùng tôi quyết định không thèm nghĩ nữa. Tôi nằm trong lòng Phó Cảnh Nghiệt, giống như một chú cún con, lăn lộn tìm một tư thế thoải mái nhất rồi vùi mình vào đó. Anh cũng rất hợp thời điểm mà ôm chặt tôi thêm một chút, thoải mái đến mức khiến tôi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. "Biết làm sao bây giờ, Phó Cảnh Nghiệt, em hình như ngày càng không thể rời xa anh được nữa rồi." Cứ như vậy trôi qua hai ba ngày. Trước khi Phó Cảnh Nghiệt ra cửa, thường dừng lại ở cửa vào một lát, đứng đợi tôi đang dụi dụi đôi mắt ngái ngủ đến trao nụ hôn tiễn biệt. Anh nhìn dáng vẻ ngái ngủ của tôi, đưa tay vuốt chỏm tóc mai đang vểnh lên xuống. Đầu ngón tay từ vầng trán trượt xuống sau tai tôi, dừng lại một thoáng. Thấp giọng dặn dò: "Gần đây đừng đến những nơi đông người, tốt nhất là đừng ra khỏi cửa." Tôi đối phó cho qua chuyện, chỉ một mực gật đầu như gà mổ thóc, đầu sắp chúi xuống tận ngực đến nơi rồi. Anh bật cười trầm thấp một tiếng trên đỉnh đầu tôi, đầu ngón tay ấn lên khóe môi tôi, nâng đầu tôi lên. Sau đó, thuần thục hạ xuống một nụ hôn. Sau khi anh ra cửa, tôi lại ngủ nướng thêm một giấc. Đến khi tỉnh dậy liền nhìn thấy bình luận đang vô cùng hưng phấn. 【Yêu tinh nhỏ tỉnh rồi, tỉnh rồi kìa!】 【Hi hi hi có nên nói cho cậu ta biết không nhỉ...】 【Chúng ta đều không nói, để cậu ta tự đoán đi hi hi hi...】 Tôi:"……"Gần đây bình luận cứ trở nên thần thần điên điên kiểu gì ấy. Như có bệnh vậy. Tôi ăn xong bữa ăn đã được người máy hâm nóng rồi liền đi ra ngoài. Hôm nay là ngày tôi theo định kỳ đến cửa hàng hoa để thu mua hạt giống. Chỉ là ra ngoài một lát thôi mà, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì to tát đâu nhỉ. Suốt dọc đường, tôi nhìn bình luận không ngừng nhấp nháy, có chút luống cuống. Nói cái gì mà khủng bố tấn công hay cái gì khác nữa. Chân mày tôi nhíu chặt, là phía Phó Cảnh Nghiệt đã xảy ra chuyện gì sao? Đến cửa hàng hoa, ông chủ bình thường vẫn quen biết hiếm khi không chào hỏi tôi. Ngược lại, thần sắc còn vô cùng khẩn trương nhìn về phía tôi. Trong lòng tôi chùng xuống. Xoay người một cái liền muốn đi ra ngoài, lại bị một người bịt chặt lấy miệng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao