Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong một khoảnh khắc, không khí xung quanh giống như ngưng đọng lại. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Giống như một con hung thú bị chạm vào vảy ngược, xung quanh toàn thân tỏa ra cảm giác áp bức người sống chớ lại gần. Tôi vẫn còn ngốc nghếch ở trong lòng Giang Niệm nhìn anh. Giày bốt quân đội nện trên mặt đất, từng bước, từng bước, không nhanh không chậm. Thế nhưng lại mang theo một loại uy áp khiến người ta nghẹt thở. Anh đi đến trước mặt chúng tôi khoảng cách hai bước chân. Tôi nghe thấy giọng nói của anh truyền đến từ trên đỉnh đầu, trầm thấp, khắc chế, nhưng lại mang theo cơn thịnh nộ ẩn nhẫn: "Tiểu Ngư, qua đây." Bàn tay đang ôm tôi của Giang Niệm nới lỏng ra:"Rõ! Thượng tướng." Tôi không chú ý đến thần sắc u ám của anh. Một Phó Cảnh Nghiệt như vậy, trong mắt tôi lúc này không khác gì vị cứu tinh. Sự sợ hãi và cảm giác sống sót sau tai nạn từ tận đáy lòng trào dâng. Tôi ở trong lòng nắm chặt chiếc khăn tay nhỏ, nhanh chân chạy đến bên cạnh anh, nhào vào trong lòng anh. Mang theo giọng điệu khóc lóc gọi"Ông xã!" Anh lạnh lùng đón lấy tôi rồi ôm chặt vào lòng. Động tác dứt khoát, lưu loát, mang theo ham muốn chiếm hữu không dung thứ cho bất kỳ sự nghi ngờ nào. Mặt tôi áp sát vào lồng ngực anh, có thể cảm nhận được nhịp tim của anh —— rất nhanh, rất loạn. Cánh tay của anh siết chặt lấy eo tôi, lực đạo lớn đến mức có chút mất khống chế. Bàn tay còn lại giữ chặt lấy sau gáy tôi, ấn tôi vào trong lòng. Anh quay đầu lại, lạnh lùng ra lệnh:"Giao trả cho Quân bộ xử lý, đợi tôi quay lại giải quyết." "Rõ!" Sau đó, anh không nói hai lời liền bế tôi lên xe bay, đợi đến khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa thì đã về đến nhà rồi. Suốt chặng đường anh đều lạnh mặt kéo tôi đi, một lời cũng không nói. Anh đột ngột dừng lại, tôi không kịp đề phòng liền đâm sầm vào lưng anh. Anh lạnh lùng thốt ra một câu. "Tại sao không nghe lời anh." Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy để nói chuyện với tôi. Tôi run rẩy nhận lỗi,"Em xin lỗi..." Giây tiếp theo, anh xoay người ôm chặt tôi vào lòng. Có chút đau, nhưng Phó Cảnh Nghiệt dường như còn sợ hãi hơn cả tôi, nên tôi liền không nói ra. Bởi vì Phó Cảnh Nghiệt đang run rẩy. "Em xin lỗi ông xã, lần sau em nhất định sẽ nghe lời mà."Tôi nhỏ giọng nói. Anh siết lấy eo tôi, nhẹ giọng hỏi: "...Hôm đó em hỏi anh Giang Niệm là ai, các người đã quen biết nhau từ trước sao?" "Dạ?" Tôi bị hỏi đến mức ngơ ngác luôn. Cái này tôi nên giải thích thế nào đây. Chẳng lẽ tôi bảo tôi nhìn thấy trên bình luận, cậu ta chính là tình địch sẽ cướp anh đi của em trong tương lai sao? Sẽ bị nhốt vào viện nghiên cứu mất thôi. Tôi ấp úng không chịu nói, anh liền giãn ra hàng chân mày đang nhíu chặt. Trong ngữ điệu mang theo sự dỗ dành: "Ngoan, nói ra đi, ông xã không trách em đâu." Đầu óc tôi thiếu oxy, liền thuận miệng bịa đại một lý do: "Bở-bởi vì cậu ta trông có chút đẹp trai... Á!" Còn chưa đợi tôi nói xong, anh đã nâng mặt tôi lên, hạ xuống một nụ hôn với lực đạo cực kỳ mãnh liệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao