Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đang hóng hớt dở thì điện thoại của tôi đột nhiên rung lên. WeChat hiện lên một thông báo tin nhắn mới. Tôi nghi ngờ bấm vào, không cẩn thận nhấn nhầm nút phát tin nhắn thoại. Một nhân viên của công ty đối tác mà tôi từng tiếp xúc ngắn ngủi trong công việc, dù biết rõ tôi đã kết hôn nhưng vẫn mặt dày tỏ tình với tôi. Tôi nghe được một nửa đã nhịn không được mà nhíu mày, sau đó dứt khoát kéo đen tài khoản của người đó. Ngay khoảnh khắc Bạc Nghi Châm xuất hiện không một tiếng động trước mặt. Tôi giật nảy mình vì hoảng hốt. Điện thoại lập tức trượt khỏi tay, rơi bộp xuống tấm thảm dưới chân. "Anh xin lỗi, không cố ý làm em giật mình đâu." Bạc Nghi Châm vừa cúi người nhặt điện thoại lên giúp tôi, vừa quan tâm hỏi: "Điện thoại có rơi trúng chân em không?" Tôi nhận lấy điện thoại, lắc lắc đầu, lí nhí đáp: "Không có ạ." Nhìn theo động tác của anh rồi ngước mắt lên. Chiếc áo tắm quen thuộc, khuôn ngực săn chắc vạm vỡ, ánh mắt sâu thẳm ghì chặt lấy tôi, cùng với mùi chất dẫn dụ đầy mê hoặc đang ập vào mặt... Tất cả đều như báo trước cho những gì sắp sửa diễn ra tiếp theo. Dưới cái nhìn chằm chằm không chớp mắt của anh, tôi vô thức nuốt nước bọt một cái. Kết quả là tôi phát hiện ánh mắt vốn dĩ đã nhuốm màu dục vọng của Bạc Nghi Châm đột nhiên tối sầm đi vài phần, trở nên vô cùng hung hãn và có tính xâm lược. "Bảo bối, chúng ta đã ba ngày rồi không... Tối nay có phải nên bù lại cho mấy ngày trước không em?" Tôi: "..." Thôi xong, xem ra tối nay tôi lại phải chịu khổ rồi! ... Đàn ông có nhu cầu cao quả nhiên là không thể để bị bỏ đói. Sau khi kết thúc hiệp một dài đằng đẵng. Tôi mệt lử cả người, lười biếng nằm bò trên ngực Bạc Nghi Châm. Đôi mắt rã rời nhìn trân trân vào khoảng không phía trước mà ngẩn người. Vì tiếng khóc lóc tố cáo kèm theo nước mắt của tôi lúc nãy, Bạc Nghi Châm đã bình tĩnh lại không ít, tạm thời không dám làm càn nữa. Thế nhưng bàn tay của anh vẫn không chịu để yên. Lúc thì chọc chọc vào má tôi, véo véo dái tai. Lúc lại vuốt nhẹ sống mũi, rồi mơn trớn khóe mắt tôi. Cứ như đang trêu đùa một chú thú cưng nhỏ nuôi trong nhà vậy. Ngay khi tôi cuối cùng cũng lấy lại chút sức lực, định cắn vào ngón tay đang làm loạn kia một cái để cảnh cáo. Thì đột nhiên nghe thấy anh dùng chất giọng trầm khàn đầy nam tính hỏi: "Bảo bối, chiều nay em đã gặp ai ở phố Tinh Nguyệt thế?" Tim tôi bỗng nảy lên một cái. Hỏng rồi, sao anh ấy lại biết hôm nay tôi đến phố Tinh Nguyệt chứ?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!