Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi trước đây chưa từng yêu đương, cũng không có kinh nghiệm dỗ dành người khác. Mặc dù biết Bạc Nghi Châm đang giận tôi. Nhưng tôi thực sự nghĩ mãi không ra rốt cuộc anh đang giận vì cái gì. Cho đến tận khi kỳ phát tình kết thúc, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên dỗ dành anh thế nào. Buổi sáng ngày chuẩn bị ra ngoài đi làm. Bạc Dịch Nhiên đột nhiên hấp tấp tìm tới tận cửa, hỏi xin tôi địa chỉ chỗ ở của Doãn Triệt. "Em biết anh ấy đã về nước rồi, nhưng cứ mãi không tìm thấy anh ấy." "Anh dâu, em thực sự hết cách rồi mới phải đến tìm anh đấy." "Em có dùng tài khoản phụ lén lút theo dõi mạng xã hội của anh ấy, biết hôm nọ anh ấy đã đi ăn cơm cùng anh, anh dâu ơi, em xin anh đấy, anh giúp em một tay được không?" Sắc mặt Bạc Nghi Châm vô cùng khó coi, im lặng đứng một bên nhìn hai chúng tôi giằng co qua lại. Tôi bị Bạc Dịch Nhiên bám riết không buông đến mức hết cách, đành phải gọi điện thoại cho Doãn Triệt ngay trước mặt cậu ta. Doãn Triệt nghe xong liền im lặng nửa ngày trời, cuối cùng bất lực nói: "Để cậu cười chê rồi, hồi đó tôi chỉ là nhất thời hứng chí học đòi người ta yêu đương qua mạng, sau này chuẩn bị gặp mặt ngoài đời mới biết cậu ta lại là em chồng của cậu... Đúng là một đoạn nghiệt duyên." "Xin lỗi nhé Cảnh Hy, đã làm phiền đến cậu rồi. Chuyện này cậu cứ mặc kệ đi, tôi sẽ tìm cậu ta nói chuyện hẳn hoi." Sau khi cúp máy, Doãn Triệt quả nhiên đã kéo Bạc Dịch Nhiên ra khỏi danh sách đen. Sau khi cuối cùng cũng đuổi được tên nhóc thối dai như đỉa đói kia đi. Tôi bắt buộc phải da mặt dày một mình đối mặt với Bạc Nghi Châm suốt nãy giờ vẫn luôn sầm mặt. Vốn dĩ muốn giải thích với anh rằng trước đó tôi thực sự không có ý định can thiệp vào chuyện của Doãn Triệt bọn họ. Không ngờ anh lại là người mở miệng hỏi trước: "Chẳng phải hai người đã lâu lắm rồi không liên lạc sao, thế nào mà cậu ta vừa về nước đã lập tức chạy đi tìm em?" Tôi: ? Đây có phải là trọng điểm không vậy? Mà một Bạc Nghi Châm vốn luôn có cảm xúc ổn định, lúc này đột nhiên lại bùng nổ. Giọng anh căng cứng, dồn dập chất vấn: "Chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi, cậu ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định sao?" "Lần này cũng là đặc biệt vì em mà trở về? Có phải cậu ta vẫn luôn nung nấu ý định muốn mang em đi không?" "Em giấu anh đi gặp cậu ta, có phải đồng nghĩa với việc... lần này em sẽ đồng ý đi theo cậu ta đúng không?" Tôi kinh ngạc đến mức nhất thời không thốt nên lời. Còn chưa kịp gỡ rối lượng thông tin khổng lồ trong mấy câu chất vấn vừa rồi, chiếc chuông báo thức cuối cùng nhắc nhở tôi phải nhanh chóng ra cửa đã dồn dập vang lên. Tôi chỉ có thể vội vã nói: "Anh dường như đã hiểu lầm mối quan hệ giữa em và Doãn Triệt rồi, em có thể khẳng định chắc chắn với anh là em chưa từng có ý định sẽ đi cùng anh ấy!" "Xin lỗi anh nhé, em đi làm thực sự sắp muộn mất rồi." "Anh cứ bình tĩnh lại trước đã, đợi tối nay em đi làm về, hai chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi, được không anh?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!