Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đêm hôm đó tôi ngủ không được an giấc. Cũng không biết là có chuyện gì, trong mơ cứ lẩn quẩn lật đi lật lại đều là gương mặt của Bạc Nghi Châm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, trong lòng cũng có một nỗi sầu muộn khó tả vô cớ dâng lên. Thế là tôi nhờ một người bạn thân giải mộng giúp. Cậu ấy phân tích một hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận: Có khả năng là kỳ phát tình sắp tới rồi. Tôi nhẩm tính lại thời gian, bình thường ra thì không nên nhanh như vậy. Dù sao thì hơn nửa năm qua tôi vẫn luôn khá ổn định. Nhưng nửa ngày tiếp theo, cảm giác khó chịu trên cơ thể ngày càng trở nên dữ dội hơn. Tôi bắt buộc phải tin rằng suy đoán của cậu bạn kia là đúng. Ngặt nỗi Bạc Nghi Châm dạo này không có nhà, không cách nào cung cấp chất dẫn dụ cho tôi được. Xem ra lần này tôi chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế để xoa dịu thôi. Rất nhanh tôi đã xin nghỉ phép ở công ty, đồng thời chuẩn bị sẵn thức ăn và thuốc ức chế mới, sửa soạn tinh thần tự nhốt mình trong nhà vài ngày. Nghĩ đến việc Bạc Nghi Châm dạo này thực sự quá bận rộn, thế nên tôi đã không thông báo cho anh biết. Nhưng tôi không ngờ lần phát tác này lại tới một cách hung mãnh như vậy, còn khó khăn, chật vật hơn bất kỳ lần nào trước đây. Tôi cắn chặt môi, một mình gồng mình chống chọi với sự giày vò sinh lý ngập tràn như thể không có điểm dừng. Ngay khoảnh khắc ý thức sắp sửa không trụ vững nổi nữa, người vốn dĩ nên ở tít tận thành phố B bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Trong cơn mơ màng, tôi còn tưởng mình đã xuất hiện ảo giác. Khoảnh khắc Bạc Nghi Châm nhanh chân lao tới, mùi chất dẫn dụ độc nhất vô nhị của anh, thứ có thể vỗ về mọi sự xao động trong tôi, lập tức bao bọc lấy tôi hoàn toàn. Đến lúc này tôi mới phản ứng lại, hóa ra bản thân đã sớm nảy sinh sự ỷ lại vào chất dẫn dụ của anh từ lâu rồi. Anh ôm chặt tôi vào lòng, dịu dàng trấn an: "Thả lỏng chút đi em, ngủ một giấc nhé, có anh ở bên em rồi." Tinh thần đang căng như dây đàn vừa chùng xuống, cơn buồn ngủ cùng sự rã rời lập tức quét qua cơ thể. Rất nhanh sau đó, mắt tôi tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức... Khi tỉnh lại một lần nữa, khắp căn phòng tràn ngập mùi chất dẫn dụ quen thuộc khiến người ta an lòng, như nhắc nhở tôi rằng đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Bạc Nghi Châm thực sự đã vượt đường xa gió bụi để vội vã trở về. Vào chính lúc tôi yếu đuối nhất. Khoảnh khắc này, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Trong ngọt ngào có lẫn chút chua xót, lại mang theo một tia thẫn thờ. Dường như cảm giác này không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng đây là lần đầu tiên được tôi cảm nhận một cách rõ ràng đến thế. Ngoại trừ Bạc Nghi Châm, chưa từng có ai mang lại cho tôi cảm xúc phức tạp nhường này. Tiếng động truyền đến từ phía cửa khiến tôi đột ngột bừng tỉnh. Tôi ngước mắt nhìn qua. Bắt gặp vẻ bực dọc chưa kịp che giấu dưới đáy mắt của Bạc Nghi Châm. Thấy tôi đã tỉnh táo, anh ngẩn ra một lát, rất nhanh liền thu liễm lại cảm xúc vừa rồi. Tôi nhịn không được lầm bầm hỏi: "Bạc Nghi Châm, anh đang tức giận đấy à?" Ánh mắt anh khẽ dao động, nhưng ngoài miệng vẫn bảo: "Không có." Nói dối. "Nếu không tức giận, tại sao về nhà cũng không báo trước với em một tiếng?" Anh im lặng một thoáng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thế sao kỳ phát tình của em đến sớm mà lại không nói cho anh biết?" Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu nghiêm túc đến thế để nói chuyện với tôi. Khoảnh khắc này tôi cuối cùng đã xác định, anh thực sự đang rất tức giận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!