Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Còn việc gì đau khổ hơn việc đêm hôm trước vận động đến tận khuya, mà sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm đi làm không? Lúc này oán khí của tôi lớn đến mức có thể nuôi sống cả một đại ác ma. Cậu đồng nghiệp Tiểu Ngô đưa cho tôi một ly Americano đá để kéo lại chút linh hồn, sẵn tiện trêu chọc hỏi có phải tối qua tôi thức trắng đêm để sửa phương án thiết kế không. Tôi nhận lấy ly cà phê đá, hút một hơi thật sâu rồi mới tức tối đáp: "Cảm ơn nhé, nhưng tôi không có chăm chỉ đến mức đó đâu." Suốt cả ngày hôm đó, tôi giận dỗi ngó lơ tất cả những tin nhắn Bạc Nghi Châm gửi tới. Mãi cho đến khi tan làm lúc sáu rưỡi tối, cuộc "chiến tranh lạnh" do một mình tôi đơn phương khơi mào mới chính thức kết thúc. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Bạc. Tôi bắt buộc phải đi cùng anh về lại nhà chính với tư cách là bạn đời của Bạc Nghi Châm. Bạc Nghi Châm đã đợi sẵn trước cổng công ty tôi từ sớm. Một gương mặt đẹp trai không góc chết, cộng thêm vóc dáng chuẩn với bờ vai rộng, eo hẹp và đôi chân dài miên man, cùng khí chất thanh cao lạnh lùng đầy mê hoặc, bấy nhiêu đó là quá đủ để anh trở thành tâm điểm chú ý giữa dòng người tan tầm. Từ khoảng cách khá xa, tôi đã chạm mắt với anh. Thế nhưng cả hai bên đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Tôi vừa định bước về phía anh thì bị Tiểu Ngô gọi giật lại từ phía sau. Hôm nay cậu ấy không lái xe đi làm nên muốn đi nhờ xe tôi ra ga tàu điện ngầm. Ban đầu tôi định bảo là mình cũng không lái xe, nhưng lời đến khóe môi lại đổi thành: "Được chứ, nhưng hôm nay người yêu tôi đến đón, cậu không ngại chứ?" Kết quả là Tiểu Ngô nghe xong liền lập tức quay người bỏ đi, miệng còn lầm bầm: "Tôi thèm vào làm kỳ đà cản mũi hai người nhé!" Tôi: "..." Mặc dù cuối cùng Tiểu Ngô không lên xe, nhưng lúc thắt dây an toàn, Bạc Nghi Châm vẫn mở miệng hỏi một câu: "Người vừa nãy là đồng nghiệp của em à?" Tôi gật gật đầu. Ngay sau đó lại nghe thấy anh nói bằng giọng điệu thâm trầm, ai oán: "Trông hai người có vẻ khá thân thiết nhỉ, cậu ta có biết em đã kết hôn rồi không?" Tôi: "..." Lại bắt đầu rồi đấy phỏng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!