Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Khi đó tôi đã nghe qua không ít lời đồn đại về Bạc Nghi Châm. Biết anh tuy rất được săn đón nhưng tuyệt đối là một Alpha vô cùng tự trọng và sạch sẽ. Cũng từng vô tình nghe thấy người trong câu lạc bộ đùa giỡn gọi anh là kẻ theo đuổi trường phái "yêu đương thuần tinh thần". Anh là một giáo sư, lớn hơn tôi mấy tuổi, không chỉ có tiền, có quyền, có trải nghiệm sống, mà tính tình còn lạnh nhạt, không thích tiếp xúc thân mật với người khác. Kết hôn với anh đồng nghĩa với việc tôi không những giải quyết được khó khăn trước mắt, mà còn không cần phải ép buộc bản thân làm những chuyện mình không thích. Khoảnh khắc đó, tôi thầm nghĩ. Bạc Nghi Châm đúng là đối tượng kết hôn hoàn hảo được ông trời đo ni đóng giày cho tôi. Thế là anh trở thành đối tượng xem mắt đầu tiên, cũng là cuối cùng của tôi. Sau khi đạt được sự đồng thuận, hai chúng tôi nhanh chóng đi đăng ký kết hôn. Ai ngờ kết hôn chưa được bao lâu, hình tượng của anh đã sụp đổ hoàn toàn, lộ rõ bản chất thật... Không ngờ cái tên này trước mặt mọi người và khi ở riêng lại là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Cái gì mà "bình tĩnh tự chủ", cái gì mà "lãnh cảm yêu đương thuần tinh thần", tất cả đều là giả dối! Từ sau lần đầu tiên nếm mùi vị ấy, anh giống như một con sói đói khát mãi không biết no, ngày càng nghiện kéo tôi làm những chuyện không thể miêu tả bằng lời. Lần nào cũng giày vò tôi đến mức sức cùng lực kiệt. Tôi luôn nghi ngờ bản thân đã bị anh lừa vào tròng. Sau này, mỗi lần nhớ lại quyết định vội vàng khi đó, tôi lại thấy vô cùng hối hận. Đáng lẽ ra lúc đầu tôi phải viết rõ tần suất sinh hoạt vợ chồng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng vào trong thỏa thuận tiền hôn nhân mới phải! Ngay chính lúc này đây. Như để trừng phạt cho sự mất tập trung của tôi, ai đó đột nhiên cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh của tôi. "Suỵt..." Tôi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó vô cùng yếu thế mà bắt đầu cầu xin: "Xin anh, đừng sâu như vậy... á, dừng, dừng lại đi!" Nhưng lúc này anh cứ như bị điếc vậy. Không những không dừng lại, mà động tác tiếp theo trái lại còn mạnh bạo hơn... Trước khi hoàn toàn lịm đi, trong đầu tôi chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất— Đáng sợ quá, anh ta không phải là bị nghiện chuyện đó đấy chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!