Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi mím môi, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực. Cũng giống như vô số lần trước đó, tôi bấm hoàn trả lại số tiền kia cho anh. Kể từ sau khi Thẩm Kỷ Tu biết tôi đang học ở trường Đại học B, anh cứ luôn nằng nặc đòi gặp mặt tôi cho bằng được. Dù sao thì hai trường của chúng tôi cũng chỉ cách nhau có đúng một con phố. Anh đã làm mình làm mẩy suốt hơn một tuần trời. Nhưng tôi thấy thời gian vẫn còn quá sớm, nên cứ ngậm chặt miệng không chịu nhắc đến chuyện gặp mặt ngoài đời này. Lúc bước ra khỏi thang máy, tôi cố tình đi ở phía sau cùng. 【Không sao đâu, có bạn cùng phòng đi cùng tôi rồi.】 【Anh không cần lo lắng đâu.】 Nhận được tin nhắn, Thẩm Kỷ Tu vẫn không yên tâm mà dặn dò thêm vài câu nữa. Tôi nhanh chóng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Lúc đến đây đi bằng hai chiếc xe. Hiện tại, chỉ có mình Thẩm Kỷ Tu là không uống rượu. Anh trai tôi cùng đám bạn liền ùa một cái chen chúc hết vào hàng ghế sau, để lại vị trí ghế phó lái cho tôi. Lúc lên xe, tôi thấy sắc mặt của Thẩm Kỷ Tu có chút không vui. Khiến tôi ngồi bên cạnh mà ngay cả thở mạnh cũng không dám. Suốt cả dọc đường đi đều là một bầu không khí im lặng. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã dừng lại một cách vững vàng ngay trước cổng trường tôi. Giọng nói của anh trai từ phía sau truyền tới. "Tiểu Kha, về đến ký túc xá nhớ nhắn tin cho anh biết nhé." Tôi gật gật đầu. Vừa mới cởi dây an toàn ra, Thẩm Kỷ Tu đột nhiên gọi tôi lại. "Bùi Kha." Anh khẽ cất tiếng gọi. Rõ ràng chỉ là một tông giọng hết sức bình thường, nhưng lại khiến sống lưng tôi một trận tê rần. "Sinh viên trường các em thường tầm giờ này ra ngoài thì sẽ đi làm gì thế?" Tôi ngẩn người. Thấy ánh mắt của Thẩm Kỷ Tu đi qua người tôi, dừng lại ở ngay trước cổng trường Đại học B. Chẳng biết anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Mím mím môi, tôi vô thức mở miệng: "Dạ thường thì chắc là ra ngoài mua đồ ăn đêm ạ." "Phía sau trường bọn em có một con phố ăn vặt, hương vị ở đó cũng khá ngon." Nghe tôi nói vậy. Thẩm Kỷ Tu tỏ vẻ đăm chiêu rồi thu hồi lại ánh mắt. Giây tiếp theo, những ngón tay thon dài của anh gõ gõ lên vô lăng. "Ừm, mau vào trong đi." "Chú ý an toàn nhé." Tôi không nhịn được mà liếc nhìn Thẩm Kỷ Tu một cái. Trong khoang xe tối tăm mờ mịt, góc nghiêng của anh thanh tú, toát ra một vẻ khách sáo đầy xa cách. Trong lòng giống như bị một bàn tay nào đó bóp mạnh một cái. Về đến ký túc xá, trước tiên tôi nhắn tin báo bình an cho anh trai mình. Lúc tắm rửa xong bước ra ngoài thì nhận được điện thoại của anh ấy. Ở đầu dây bên kia, phòng ký túc xá của anh trai vẫn ồn ào như mọi khi. Chẳng biết là ai ở đằng kia đang nói vọng vào: "Không phải vừa mới ăn tối xong sao, lão Thẩm thế mà đột nhiên lại chạy tới phố ăn vặt của trường Đại học B làm gì thế nhỉ?" "Ai mà biết được, tớ cũng chịu chịu luôn." Anh trai tôi cười xì một tiếng đầy giễu cợt. "Kể từ sau khi Thẩm Kỷ Tu yêu đương qua mạng, có chuyện nào cậu ta làm mà không kỳ quặc đâu chứ?" "Đúng là đồ lụy tình, kệ cậu ta đi." Vừa nói, đầu dây bên kia vừa có tiếng rót nước kêu róc rách. Anh trai tôi đằng hắng một cái. "Tiểu Kha, hôm nay cũng mệt rồi, ngủ sớm đi em nhé." Tôi tâm tư bay đi đâu mất, ậm ừ đáp lại hai tiếng qua loa. Lúc cúp điện thoại, tôi không kìm được mà suy nghĩ lung tung. Những điều Thẩm Kỷ Tu hỏi tôi ở trên xe lúc nãy, hóa ra là để đi tìm người yêu qua mạng của anh ấy sao? Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả thành lời. Tôi nhìn chằm chằm vào khung ảnh đại diện của Thẩm Kỷ Tu. Cho đến khi, từng trận buồn ngủ ập đến kéo tôi vào giấc nồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao