Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Hẹn hò xem phim xong trở về nhà, lúc này đồng hồ đã chỉ sang canh khuya muộn rồi. Tôi đứng tựa người vào bên cạnh bàn bếp để uống nước. Thẩm Kỷ Tu cầm đôi dép đi trong nhà bước lại gần, có chút bất lực mà lắc lắc đầu: "Uống nước đá thì cũng thôi đi, sao lại còn đi chân trần trên đất thế này hả em?" "Không sao đâu mà, em dẫm chân lên thảm đấy chứ." "Như thế cũng không được, phải biết yêu quý, trân trọng sức khỏe của bản thân mình chứ." Vừa nói, Thẩm Kỷ Tu vừa cúi gập người xuống đi dép vào chân cho tôi. Đầu ngón tay của vị Alpha kia chạm vào vùng cổ chân tôi, mang lại từng trận tê rần, ngứa ngáy chạy dọc khắp cơ thể. Tôi nhìn chằm chằm vào phía sau gáy của anh. Trong lòng bỗng chốc nóng rực lên một hồi mãnh liệt. Nhiều lúc, tôi thực sự muốn quỳ gối xuống lạy chính bản thân mình đừng có đi thích mấy người lớn tuổi hơn nữa cho rồi. Nhưng kết quả lại phát hiện ra. Thứ chạm vào đầu gối của tôi trước khi chạm xuống mặt đất, chính là lòng bàn tay ấm áp của vị Alpha kia. Sau khi đi giày dép cẩn thận cho tôi xong xuôi, tâm trạng Thẩm Kỷ Tu có chút buồn bực, nghẹn ứ: "Bảo bối ơi, hôm nay lúc tụi mình đi xem phim ấy, có một tên Alpha cứ dán chặt mắt nhìn chằm chằm vào em suốt thôi." Tôi ngẩn người ra một lúc. Lúc này mới hiểu được nguyên do tại sao suốt dọc đường đi từ rạp chiếu phim về nhà, sắc mặt của anh trông lại có chút không đúng như vậy. Nhìn bộ dạng ăn giấm chua (ghen tuông) này của anh, tôi không khỏi thấy buồn cười: "Không phải chứ, chuyện nhỏ nhặt như thế mà anh cũng chú ý đến được á?" "Em xinh đẹp đến nhường này, ngày thường mỗi lần ra ngoài đường, anh đều phải đề phòng, canh giữ những người xung quanh chẳng khác nào canh phòng trộm cướp vậy đó." Vừa nói, Thẩm Kỷ Tu đột nhiên dang rộng hai cánh tay dài ra. Có chút tính khí trẻ con mà ôm chặt tôi vào lòng ngực ấm áp của anh. "Cho nên là, bất kể có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa em cũng tuyệt đối không được ruồng bỏ anh đâu đấy, anh phải vất vả lắm mới tranh giành được một cái danh phận chính thức thế này mà." "Anh đang ghen nổ mắt ra rồi đây này, bảo bối ơi, em mau mau dỗ dành anh một chút đi." Thẩm Kỷ Tu cọ cọ đầu vào hõm cổ tôi, vô cùng tự nhiên mà làm nũng với tôi. Tôi nhếch môi cười, cõi lòng suýt chút nữa là bị anh làm cho tan chảy hết sạch rồi. Không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên môi anh. Vành tai Thẩm Kỷ Tu khẽ đỏ hồng lên một chút. Anh theo bản năng liếm liếm môi, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm sâu, u tối hẳn đi: "Môi của bảo bối ngọt ngào quá đi mất, hôn thế nào cũng thấy không đủ thì phải làm sao bây giờ hả em?" Hơi thở của hai bên quấn quýt, hòa quyện vào nhau. Thẩm Kỷ Tu ngày càng ghé sát lại gần hơn. Cho đến khi anh một lần nữa chuẩn xác ngậm lấy bờ môi tôi, từng chút từng chút một cướp đoạt hết sạch bầu không khí giữa răng môi của tôi. Tôi cũng theo phản xạ có điều kiện mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Đến khi phản ứng tỉnh táo lại được đôi chút, thì tôi với Thẩm Kỷ Tu đã ôm ấp, dây dưa với nhau một mạch từ phòng khách vào tận trong phòng ngủ mất rồi. Nhiệt độ trong căn phòng không ngừng tăng cao liên tục. Tôi chỉ thấy toàn bộ các giác quan trên cơ thể mình đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân rồi. Trong khoảng không gian tối tăm mờ mịt, đầu ngón chân tôi men theo những múi cơ bụng đẹp đẽ của anh mà trượt dài thẳng xuống phía dưới. Thẩm Kỷ Tu khẽ hừ nặng một tiếng từ trong cổ họng, tiếng thở dốc của anh ngày càng trở nên dồn dập và nặng nề hơn thấy rõ. …… Chẳng biết khoảng thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi nữa. Mọi chuyện gần như sắp sửa vượt quá mức giới hạn chịu đựng của tôi mất rồi. Gương mặt Thẩm Kỷ Tu đỏ bừng lên vì hưng phấn, anh há miệng cắn chặt vào vùng sau gáy nghèo nàn, phẳng lặng của tôi. Răng nhọn đâm thủng tuyến thể, ngoại trừ cảm giác đau đớn truyền đến ra, thì một Beta như tôi sẽ chẳng thể nào có thêm bất kỳ một loại cảm giác đặc biệt nào khác nữa cả. Thế nhưng khi luồng tin tức tố mạnh mẽ, quyền lực của anh được bơm thẳng vào bên trong cơ thể, tôi vẫn có chút chịu hết thấu nổi mà vô thức muốn tìm cách trốn chạy khỏi anh. Nhưng lại bị bàn tay to lớn của Thẩm Kỷ Tu gắt gao giữ chặt, cố định lại tại chỗ cũ không cho nhúc nhích: "Beta thì cũng có thể mang thai được đúng không em, sinh cho anh một đứa con của chúng mình có được không hả bảo bối?" "Không muốn đâu mà..." Tôi thút thít, nức nở bật thốt lên thành tiếng, nhưng bờ môi ngay lập tức đã bị Thẩm Kỷ Tu bá đạo chặn đứng lại: "Bảo bối, nói em yêu anh đi nào." "Em... em yêu anh." …… Đến khi được anh bế thốc vào trong phòng tắm để vệ sinh cơ thể, tôi đã hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi đến mức không còn nhấc nổi một ngón tay lên nữa rồi. Trong lòng không khỏi thầm suy nghĩ. Một Alpha khi đã nổi cơn ghen lồng lộn lên thì quả nhiên là vô cùng đáng sợ mà. Nhưng biết làm sao bây giờ đây cơ chứ? Chỉ có cái cảm giác được bao bọc trọn vẹn trong tình yêu thương mãnh liệt, nồng cháy đến mức này của anh, mới có thể mang lại cho tôi một cảm giác an toàn tuyệt đối mà thôi. Tôi với Thẩm Kỷ Tu, về mặt bản chất chính là hai mảnh ghép bù trừ hoàn hảo cho nhau. Đầu ngón tay truyền đến từng trận hơi ấm nóng rực, vị Alpha kia đang cùng tôi mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời. Anh đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tiếp theo đó, là sống mũi. Và cuối cùng dừng lại trên đôi môi tôi. Răng môi quấn quýt, hòa quyện vào nhau, anh hôn một cách vô cùng động tình và đầy quyến luyến, đắm say. Trong cơn mơ màng, thấp thoáng tôi nghe thấy tiếng Thẩm Kỷ Tu thầm thì bên tai: "Anh thích em nhiều lắm, bảo bối ơi." "Đến chết anh cũng chỉ thuộc về một mình em mà thôi, vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao