Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vị Alpha cấp cao này dạo gần đây ngày càng bám người tôi hơn. Nhiều lúc tôi cứ nghi ngờ không biết có phải mấy đóa hoa trên núi cao như anh đều mắc chứng tâm thần phân liệt hay không nữa. Rõ ràng ngoài đời thực trông lạnh lùng, xa cách là thế. Mà khi đối diện với tôi trên mạng, lại vừa quyến rũ vừa lả lơi hết mức. Hành hạ đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ còn lại đúng hai chuyện. Một là, dứt khoát ngửa bài luôn cho rồi. Để xem anh còn dám tiếp tục lả lơi như vậy nữa không. Hoặc hai là, trực tiếp nói lời chia tay luôn. Để cho anh cả đời này cũng không tài nào nghĩ thông suốt nổi, rốt cuộc người Beta đã yêu đương với anh bấy lâu nay là ai. Thế nhưng ngay đêm hôm đó, Thẩm Kỷ Tu đột nhiên gửi cho tôi một đoạn video ngắn. Chắc là anh vừa mới tắm xong, trên làn da vẫn còn đọng lại những giọt nước vương vãi. Men theo những múi cơ bụng đẹp đẽ mà chảy dài xuống phía dưới, có thể nhìn thấy mập mờ cả đường nhân ngư đầy quyến rũ. Tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái ực. Thẩm Kỷ Tu đột nhiên kéo chiếc áo choàng tắm ở bên hông thấp xuống một chút. Kết hợp cùng bàn tay nổi đầy gân xanh của một Alpha. Khung cảnh đó thực sự là quá mức gợi cảm và kích thích. Tôi theo bản năng dời tầm mắt đi chỗ khác. Rất nhanh sau đó, tin nhắn thoại của Thẩm Kỷ Tu gửi đến. "Phải làm sao bây giờ, cậu em trai nhỏ của anh hình như chảy nước mắt rồi nè, bảo bối có muốn tới dỗ dành nó một chút không?" Giọng nói của Thẩm Kỷ Tu trầm thấp, khàn khàn lại mang theo hơi thở nóng rực. Cứ như thể anh đang ghé sát vào tai tôi mà thốt ra những lời đó vậy. Cảm giác chân thực đến mức quá mạnh mẽ, tôi chỉ thấy hai má mình bị hun cho nóng bừng lên. Ngay lập tức liền đem tất cả mọi chuyện quẳng hết ra sau đầu. Tôi thầm nghĩ, hay là cứ tìm một thời cơ thích hợp để dò xét thái độ của Thẩm Kỷ Tu xem sao. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một Beta hết sức bình thường. Đến cả tin tức tố cũng không có, lại càng không thể bị đánh dấu. Nếu như anh biết người ở đầu dây bên kia màn hình lại chính là tôi, liệu có cảm thấy thất vọng lắm không? Không nằm ngoài dự đoán, đêm hôm đó trong giấc mơ của tôi toàn là hình ảnh Thẩm Kỷ Tu đang ra sức quyến rũ tôi. Dẫn đến việc sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi. Rõ ràng là đã ngủ đủ tám tiếng đồng hồ, thế mà lại có cảm giác như vừa mới thức trắng cả đêm vậy. Tin nhắn của anh trai gửi đến đúng lúc tôi vừa mới vệ sinh cá nhân xong. 【Tiểu Kha, anh bên này tạm thời chưa dứt ra được, anh đã bảo Thẩm Kỷ Tu ra cổng trường đón em rồi nhé.】 【Đây là WeChat của cậu ấy, em kết bạn đi.】 Nhìn tấm danh thiếp mà anh trai đẩy sang. Tôi ngẩn người ra một lúc. Liệu có nên do dự nói cho anh ấy biết, thực ra tôi đã có WeChat của Thẩm Kỷ Tu từ đời nào rồi không? Nhưng nghĩ lại thì. Nếu như anh trai tôi mà biết tôi đang chơi trò yêu đương qua mạng, chẳng phải anh ấy sẽ nổi trận lôi đình lên sao? Nghĩ ngợi một hồi, tôi cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng bước chân ra khỏi cửa. Hôm nay vừa hay tôi không có tiết học nào. Mấy ngày trước anh trai đã nói với tôi là trường của các anh ấy có giải đấu bóng rổ, hỏi tôi có muốn qua xem không. Tôi nghĩ bụng dù sao cũng không có việc gì làm, nên đã nhận lời. Chạy chậm một mạch ra đến cổng trường. Tôi liền liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngay Thẩm Kỷ Tu. Hôm nay anh không lái xe ô tô, bên cạnh đang dựng một chiếc xe điện nhỏ. Dù là như vậy, anh vẫn thu hút được không ít các bạn Beta và Omega phải ngoái đầu lại nhìn. Nhìn thấy tôi, Thẩm Kỷ Tu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Anh giải thích với gương mặt không chút cảm xúc: "Giờ cao điểm buổi sáng không tiện lái xe, anh mượn của bạn cùng lớp đấy." "Em đi xe này được không?" Tôi nhìn xuống bộ đồ thể thao giản dị trên người mình, theo bản năng gật gật đầu. Sau khi đưa mũ bảo hiểm cho tôi, Thẩm Kỷ Tu như sực nhớ ra điều gì đó. Chân mày của anh nhíu chặt lại, nhìn tôi đăm đăm suốt hai giây: "Anh trai em không phải đã đẩy WeChat của anh cho em rồi sao, sao không thấy kết bạn?" Tôi bỗng chốc khựng lại. Sắc mặt hơi trắng bệch ra. "Ờm, lần trước nghe anh nói là anh đã có người yêu rồi." Tôi cắn cắn môi, tìm đại một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý nhất: "Cho nên anh Thẩm à, em thấy việc kết bạn riêng tư thế này không được hay cho lắm." Thấy tôi mở miệng nói một cách vô cùng nghiêm túc. Thẩm Kỷ Tu bỗng nhiên khẽ nở một nụ cười, như thể rất tán đồng với lời nói này của tôi. "Cũng biết điều đấy." Nói rồi, anh bình thản nhìn sang tôi. Trong đôi mắt không hề có bất kỳ một chút gợn sóng cảm xúc nào. "Nếu em đã biết ý như vậy rồi, thì sau này ngay cả một tiếng 'anh' này cũng đừng gọi nữa." "Anh yêu người yêu của anh lắm, nếu để em ấy biết được còn có người Beta khác gọi anh là anh trai." "Thì anh tiêu đời nhà nhà ma mất." Thẩm Kỷ Tu nhàn nhạt nhếch môi, lời nói ra không chút khách sáo nào. Tôi lại càng thêm phần khẳng định. Hôm ăn cơm ngày đó anh có thể cho tôi được vài phần sắc mặt tốt, hoàn toàn là nể mặt anh trai tôi mà thôi. Còn hiện tại khi chỉ có hai người ở riêng với nhau. Mặt anh sắp kéo dài ra đến tận Thái Bình Dương luôn rồi. Đẹp trai cái nỗi gì chứ, căn bản chính là một tên tính khí thối tha, hay quạu cọ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao