Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Anh trai xin nghỉ phép cho tôi, bảo tôi về nhà tĩnh dưỡng. Anh ấy tính ở lại nhà chăm sóc tôi luôn. Nhưng tôi chê anh ấy phiền phức nên đã đuổi thẳng cổ anh trai về lại trường. Lúc đi, anh ấy cứ đi một bước lại quay đầu nhìn ba lần. Dáng vẻ giống như có điều gì đó muốn hỏi tôi, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Ký túc xá nam trường Đại học B. Áp suất không khí thấp đến mức đáng sợ. Thẩm Kỷ Tu dụi dụi vành mắt đỏ hoe, cảm thấy như trời đất sụp đổ ngay trước mắt. Dù anh có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không tài nào nghĩ thông suốt nổi. Rõ ràng mới cách đó vài tiếng thôi, người ấy còn nhắn tin bảo nhớ anh cơ mà, sao đùng một cái lại đòi chia tay với anh rồi? Hơn nữa lần này, bảo bối của anh rõ ràng là làm thật. Trước đây, nhóc Beta của anh có kiếm chuyện làm mình làm mẩy đến mức nào đi chăng nữa, Thẩm Kỷ Tu cũng chưa từng phải nhận một dấu chấm than màu đỏ cảnh báo tin nhắn không thể gửi đi. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cái màu sắc ấy lại chói mắt đến vậy. Cửa phòng ký túc xá mở ra, Bùi Yến vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía này của Thẩm Kỷ Tu, anh ấy không nhịn được mà buột miệng hỏi một câu: "Cậu với em trai tớ là có tình huống gì thế hả?" Thẩm Kỷ Tu vốn đang tâm phiền ý loạn. Anh ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, theo bản năng hỏi ngược lại: "Tình huống cái gì mà tình huống?" "Người anh em à, chuyện này tớ cũng không dám chắc đâu." Bùi Yến thở dài một tiếng, "Chỉ là lúc tớ đi mua đồ ấy, vô tình nhìn thấy em trai tớ hình như kéo cậu vào danh sách đen rồi. Hơn nữa, trước khi chặn cậu, nó còn dán chặt mắt nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cậu rất lâu nữa kìa." Dứt lời, Thẩm Kỷ Tu gần như bắn người đứng bật dậy trong một nốt nhạc. Hành động này làm cho mấy người khác trong phòng ký túc xá đều phải giật nảy mình. Chàng trai Alpha kích động túm chặt lấy tay của Bùi Yến. Trong tông giọng run rẩy không chịu nổi kia, còn mang theo vài phần không dám tin: "Cậu... cậu chắc chắn người em trai cậu chặn là tớ chứ?" "Chắc chắn mà, dẫu sao thì quanh đi quẩn lại xung quanh tớ cũng chỉ có mình cậu xài cái ảnh đại diện này thôi." Vừa nói, Bùi Yến vừa có chút không hiểu đầu đuôi tai nheo gì mà gãi gãi đầu: "Ơ kìa không phải chứ, bây giờ là tớ đang hỏi cậu cơ mà." "Giữa cậu với em trai tớ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà tớ không biết hả?" Sau một hồi im lặng đến kỳ quặc. Đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Kỷ Tu ngày càng trở nên u ám. Giống như đã nghĩ thông suốt được điều gì đó, anh siết chặt nắm đấm. Gương mặt tràn ngập sự tuyệt vọng quay sang nhìn Bùi Yến: "Người anh em, lần này tớ xong đời thật rồi." Dứt lời, anh không chút do dự mà sải bước lao thẳng ra ngoài. "Ơ kìa, đi đâu thế hả?" "Đi tìm kẻ hại người yêu tớ để tính sổ." Quẳng lại câu nói đó xong, bóng dáng Thẩm Kỷ Tu liền biến mất tăm. Để lại mấy người trong phòng ký túc xá ngơ ngác nhìn nhau. Mãi một lúc lâu sau, Bùi Yến mới hậu tri hậu giác mà giật giật khóe miệng: "Mẹ kiếp!" "Mấy cậu bảo xem, người yêu trong miệng Thẩm Kỷ Tu... không phải là em trai tớ đấy chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao