Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Trong lòng tôi khẽ lay động một nhịp. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt tức giận mà hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ: "Anh có thích tôi đâu chứ, chia tay rồi chẳng phải đúng hợp ý anh sao?" "Ai bảo là anh không thích em cơ chứ?" Nghe tôi nói vậy, Thẩm Kỷ Tu ngay lập tức cuống cuồng cả lên. Như thể muốn chứng minh điều gì đó, anh nắm lấy bàn tay tôi rồi dẫn dắt từ vùng bụng dưới đi thẳng xuống phía dưới. Alpha quả nhiên là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà. Chỗ kia của anh, đúng là đang vô cùng phấn chấn và có tinh thần. Tôi vội vàng rụt tay về, chỉ thấy hai má mình nóng bừng lên như muốn bốc hỏa. Yết hầu Thẩm Kỷ Tu khẽ lăn lộn một cái, giọng nói trầm thấp, khàn đặc: "Bảo bối, anh phải làm thế nào mới có thể chứng minh được cho em thấy anh thích em đến nhường nào đây?" Tôi khẽ hừ lạnh một tiếng. Quay mặt đi chỗ khác, nhất quyết không thèm nhìn anh. "Thế nhưng lúc trước Tống Tầm nói muốn theo đuổi tôi, anh lại bảo tùy cậu ấy đấy thôi." "Lúc đó là anh bị mất trí rồi, là đầu óc anh bị úng nước nên mới làm ra cái trò đó." Thẩm Kỷ Tu đầy não nề mà nắm chặt lấy tay tôi. Gương mặt tràn ngập sự tự trách, hối hận: "Bây giờ cứ hễ nghĩ đến việc có tên Alpha khác từng có ý định muốn theo đuổi em, là cả người anh lại khó chịu đến phát điên lên được, hận không thể ngay lập tức lôi đầu cậu ta đến đây để đánh cho một trận." "Bảo bối, em đừng giận anh nữa có được không?" "Yêu nhau qua mạng lâu như vậy rồi, anh thích em đến nhường nào, chắc chắn em là người cảm nhận rõ ràng nhất mà. Mấy ngày nay anh sắp ghét bỏ chính bản thân mình đến chết đi được rồi, em xem nè, dưới mắt anh toàn là quầng thâm thôi." Tôi không nhịn được mà liếc mắt nhìn anh một cái. So với trước đây, Thẩm Kỷ Tu đúng là đã tiều tụy đi trông thấy. Có thể thấy khoảng thời gian qua anh sống cũng chẳng dễ chịu gì. Trong lúc tôi còn đang đắn đo, suy nghĩ. Bờ môi ấm áp của Thẩm Kỷ Tu cứ từng chút từng chút một đặt những nụ hôn vụn vặt lên lòng bàn tay tôi. Tôi chỉ thấy cả người mềm nhũn ra, sắp sửa không tài nào chống đỡ nổi nữa rồi. Nhìn thấy nét mặt của tôi đã có chút dịu lại. Thẩm Kỷ Tu đầy thành kính cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên ngay chỗ đầu gối bị thương của tôi. Đầu óc tôi vang lên một tiếng "ầm" lớn, chỉ thấy cả não bộ trống rỗng hoàn toàn. Chẳng còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Trong không gian tĩnh mịch của chiếc xe ô tô. Chàng trai Alpha trẻ tuổi đẹp trai ngước mắt nhìn tôi, trong đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập sự xót xa, đau lòng. "Bảo bối, đầu gối còn đau không em?" "Không đau nữa." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ép buộc bản thân phải giữ được sự bình tĩnh. Thẩm Kỷ Tu lại ghé sát lại gần, dùng má cọ cọ vào lòng bàn tay tôi nũng nịu. "Hôm đó anh không cõng em, bảo bối chắc chắn là đã đau lòng lắm. Nếu như có thể khiến em nguôi giận, anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì." Yết hầu Thẩm Kỷ Tu khẽ lăn lộn, giọng điệu tràn ngập sự van nài, cầu xin: "Anh thực sự khó chịu đến phát điên rồi, bảo bối ơi, em đoái hoài nhìn đến chú cún con của em một chút đi có được không?" Trưng ra một gương mặt đẹp trai ngời ngời thế này để làm nũng với tôi. Tôi thực sự là quá mức khó lòng có thể cự tuyệt nổi. Hơi thở nóng rực của Thẩm Kỷ Tu phả vào lòng bàn tay tôi, trêu chọc đến mức khiến cổ họng tôi khô khốc cả lại. Bờ môi đỏ hồng của anh cứ mấp máy liên tục không ngừng nói với tôi. Rằng anh có cầu tất ứng. Rằng anh tình nguyện để mặc cho tôi tùy ý xử lý, định đoạt. Tôi gần như sắp sửa không thể duy trì nổi vẻ mặt nghiêm nghị được nữa rồi, chỉ có thể liều mạng kìm nén khóe môi đang muốn cong lên của mình lại. Biết làm sao được đây, cái hội cuồng cái đẹp (nhan khống) tụi tôi chính là cái kiểu như vậy đấy. Dù có đang cãi nhau um củ tỏi lên đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của anh là bao nhiêu cục tức trong lòng liền tan thành mây khói hết sạch. Nhưng tôi chưa có ý định sẽ dễ dàng đầu hàng như vậy. Khẽ ho khan một tiếng, tôi tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác. "Ngột ngạt quá, mở cửa sổ ra được không anh?" "Được chứ." Thẩm Kỷ Tu ngơ ngác mất một giây, rồi thuận thế hạ cửa kính xe xuống. Yên lặng mất vài giây đồng hồ, tôi vẫn chưa nghĩ ra được nên nói gì với anh. Thẩm Kỷ Tu lại cẩn trọng, dè dặt mà nắm lấy bàn tay tôi. "Em nói một câu có được không." "Em cứ như thế này mãi, anh thực sự lo lắng và căng thẳng lắm." Tôi ngẩn người ra. Theo bản năng cùng Thẩm Kỷ Tu bốn mắt nhìn nhau. Anh giống như thể đang đứng chờ đợi sự phán xét từ tôi vậy, toàn bộ các dây thần kinh trên người đều căng như dây đàn. Trong lòng tôi bỗng nhiên mềm nhũn đi. Khẽ ho một tiếng, tôi quay mặt đi chỗ khác: "Nếu như còn có lần sau nữa, tôi sẽ tuyệt đối không thèm đoái hoài gì đến anh nữa đâu đấy." Bầu không khí im ắng trở lại trong một giây. Khóe môi Thẩm Kỷ Tu khẽ động đậy, vui mừng đến mức suýt chút nữa là rơi nước mắt. Giây tiếp theo, tôi liền bị vị Alpha kia kéo tọt vào lòng ngực ấm áp. "Em cứ yên tâm đi, vĩnh viễn không bao giờ có lần sau nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao