Bạn cùng phòng độc mồm là chú cún hư của tôi
Giới thiệu truyện
Tôi là một người song tính.
Lại một lần nữa bị gã bạn cùng phòng độc mồm độc miệng mắng phát khóc vì bài tập nhóm.
Tôi tức đến mức chứng nghiện phát tác, liền trốn vào nhà vệ sinh, vén vạt áo lên chụp một tấm ảnh chụp khuyên rốn.
Gửi cho anh người yêu yêu qua mạng:
【Cún hư, đeo xích vào, chủ nhân muốn kiểm hàng.】
Đối phương lập tức trả lời trong vài giây:
【Chủ nhân…… Em đang ở phòng tự học, tối nay có được không ạ?】
Tôi: 【Có ngoan không? Ngoan mới có thịt ăn.】
Nửa tiếng sau, tôi thỏa mãn cất điện thoại, đẩy cửa bước ra ngoài.
Lại đâm sầm vào một lồng ngực nóng bỏng.
Gã bạn cùng phòng học bá vừa mới trưng ra bộ mặt lạnh lùng sỉ nhục tôi lúc trước, giờ phút này gương mặt lại đỏ bừng lạ thường.
Chiếc áo sơ mi trước ngực rộng mở, hỗn loạn.
Một đoạn xích bạc rủ xuống từ cổ hắn, bị tôi vô thức túm chặt trong lòng bàn tay.
Đồng tử tôi co rụt lại.
Sợi xích này, sao lại giống hệt sợi xích chó mà chính tay tôi đã gửi chuyển phát cho anh người yêu qua mạng vậy?!