Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thẩm Hành quả nhiên nói được làm được, ngày hôm sau đã thu thập toàn bộ tài liệu cần thiết rồi gửi cho tôi. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, tôi rốt cuộc cũng xem như bập bẹ hoàn thành xong phần việc của mình, sau đó giao lại cho hắn. Nhưng điều thực sự khiến tôi dựng tóc gáy chính là, sau khi tôi bị thương, Thẩm Hành ngày càng trở nên không bình thường. Hắn thay đổi hoàn toàn thái độ lạnh lùng trước đây, không chỉ chăm sóc tôi một cách tỉ mỉ, mà ngày nào cũng mang cơm cho tôi. Có mấy lần, tôi thậm chí còn bắt gặp hắn đang ngồi xổm ngoài ban công, thản nhiên vò giặt quần lót của tôi. Động tác tự nhiên lại vô cùng thành thục. Tôi ngày càng thấy kinh hoàng, thậm chí không kìm được mà nảy sinh nghi ngờ. Có phải hắn đã nhận ra tôi rồi không? Hay là yêu tôi rồi? Nhưng quay đầu nhìn lại những bức ảnh chụp chung thỉnh thoảng lại xuất hiện trên vòng bạn bè của Giang Dữ, tôi lại ngay lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm một tiếng. May mà hắn không nhận ra tôi. Nếu không thì chuyện đi tranh giành bạn trai với phó chủ tịch hội sinh viên mà truyền ra ngoài, tôi biết giấu mặt vào đâu chứ. Buổi chiều sau khi tan học, một mình tôi cuộn tròn trong ký túc xá. Cơ thể lại bắt đầu có chỗ không đúng rồi. Vì là người song tính nên cơ thể tôi vô cùng nhạy cảm. Mỗi khi chứng nghiện dâng lên, cảm giác giống như có hàng vạn con kiến đang từ trong khe xương bò ra ngoài vậy. Trước đây còn có anh người yêu qua mạng để an ủi từ xa. Bây giờ thì chẳng còn cái gì nữa rồi. Tôi cắn chặt góc chăn, nhịn đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi. Cuối cùng vẫn không nhịn được, móc điện thoại ra tải một ứng dụng kết bạn về. Quẹt quẹt vài cái, lại bực bội xóa đi. Bàn tay của những người trong đó không đẹp bằng tay của Thẩm Hành. Cơ ngực không to bằng Thẩm Hành. Đến cả giọng nói cũng không hay bằng Thẩm Hành. Tôi hằn học ném điện thoại sang một bên, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nước nóng xối lên người, làn hơi nước bốc lên nghi ngút. Nhưng ngọn lửa trong lòng không những không tắt mà ngược lại càng thiêu đốt dữ dội hơn. Tôi chán ghét cơ thể của chính mình. Tham lam lại không biết thỏa mãn là gì. Tựa lưng vào bức tường gạch men lành lạnh, những ngón tay như bị ma xui quỷ khiến mà lật tìm lại lịch sử trò chuyện với Thẩm Hành. Nhìn những đoạn video và những lời đối thoại trần trụi bên trong. Tôi cắn chặt môi, hơi thở ngày càng trở nên dồn dập, nặng nề. Tiếng nước chảy ào ào trút xuống, che giấu đi tiếng thở dốc và tất cả những âm thanh đáng xấu hổ kia. Ngay đúng lúc này. Tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói của Thẩm Hành từ ngoài cửa truyền vào: "Kỷ Niệm, cậu đang làm gì bên trong đấy?" Bàn tay tôi bỗng chốc khựng lại. Cả người đứng chết trân dưới làn nước nóng, đến thở mạnh cũng không dám. Hoảng loạn hắng giọng một cái, nhưng lúc cất lời lại phát hiện giọng nói của mình khàn đặc đến mức không ra hơi: "Tôi…… tôi đang tắm." Bên ngoài cửa im lặng một hồi lâu. Ngay vào lúc tôi tưởng Thẩm Hành đã đi rồi, vừa định thở phào một tiếng. Giọng nói của hắn lại vang lên lần nữa. Khàn khàn. Nóng bỏng. Ngăn cách bởi một cánh cửa, giống như muốn thiêu đốt vào tận sâu trong tim tôi. "Ngoan nào, mở cửa ra." "Để tôi vào…… giúp cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao