Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Bước ra khỏi cổng trường, cơn gió đêm cuốn theo những chiếc lá rụng xào xạc dưới chân. Tôi quấn chặt chiếc áo khoác, tùy ý rẽ vào một quán bar gần trường, định bụng uống vài ly. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, bả vai đã bị ai đó vỗ một cái. "Kỷ Niệm? Thực sự là cậu sao!" Tôi quay đầu lại, là Cung Liệt. Chúng tôi là người cùng một làng, hồi nhỏ cởi chuồng tắm mưa cùng nhau lớn lên. Sau này tôi thi đỗ đại học, cậu ấy học hết cấp ba thì nghỉ học ra ngoài làm thuê. Tính ra thì đã rất nhiều năm không gặp rồi. Tôi mỉm cười đánh giá cậu ấy từ trên xuống dưới một lượt. Cậu ấy từ nhỏ đã có vóc dáng đô con, giờ đây một chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát lấy khối cơ bắp cuồn cuộn, càng lộ rõ vẻ cao lớn, chất phác. "Được đấy chứ, cậu em dạo này khấm khá lên rồi nhỉ." Cung Liệt gãi gãi đầu, cười một cách bẽn lẽn: "Cũng nhờ có cậu, hồi đó tôi thi trượt đại học cậu bảo tôi ra ngoài bươn chải, nói cuộc đời không chỉ có mỗi một con đường là học hành." Vừa nói, cậu ấy vừa nhìn tôi một cái. Giọng điệu mang theo vài phần cẩn trọng, dò xét: "Còn cậu thì sao, vẫn một mình à?" Tôi nhạy cảm bắt trọn lấy chút thử thách trong ánh mắt của cậu ấy, tâm trí vừa chuyển động, liền quyết định mở mắt nói dối bừa: "Không đâu, tôi có bạn trai rồi." Cậu ấy trợn tròn mắt: "Cậu…… cậu thích đàn ông sao?" "Đúng thế." Tôi không hề né tránh. "Bạn trai tôi tốt lắm, vừa có tiền lại vừa rộng lượng, vóc dáng không hề kém cậu đâu, lại còn răm rắp nghe lời tôi nữa." Ánh mắt Cung Liệt tối sầm lại một chút. Nhưng sau đó liền nhanh chóng điều chỉnh lại, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh tôi: "Tốt quá rồi, thực sự chúc mừng cậu." "Kỷ Niệm, lâu ngày không gặp, cùng uống hai ly nhé?" Cậu ấy đưa chiếc ly qua với ánh mắt thẳng thắn. Nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ, tôi cũng rất vui mừng. Đón lấy chiếc ly rồi uống cạn sạch trong một ngụm. Hai người bắt đầu tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển. Chẳng biết tại sao, tửu lượng của tôi từ nhỏ vốn cũng khá được. Nhưng hôm nay rõ ràng không uống bao nhiêu mà đã cảm thấy hơi men bốc lên đầu, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cả người tôi ngả nghiêng vào vai cậu ấy, giọng nói cũng không kìm chế được mà to hơn hẳn: "Cậu không biết đâu, cái gã bạn cùng phòng của tôi đáng ghét đến mức nào." "Lúc nào cũng tỏ ra cái bộ dạng cao cao tại thượng, hễ độc mồm lên là tấn công không phân biệt một ai." "Cái đồ lăng nhăng, trăng hoa!" Tôi quay đầu lại, ánh mắt mơ màng nhìn Cung Liệt: "Lão Cung, cậu nói xem trên đời này sao lại có người đáng ghét đến thế chứ?" Lời vừa mới dứt, một lực đạo mạnh mẽ bỗng nhiên từ phía sau ập tới. Tôi không kịp đề phòng, cả người bị kéo giật về phía sau. Tấm lưng đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn, kiên cố, bị giam cầm chặt chẽ trong vòng tay người đó. "Kỷ Niệm." Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Thẩm Hành dội xuống từ đỉnh đầu. "Cậu đang gọi ai là lão công đấy hả?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao