Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đến khi có lại ý thức, tôi đã nằm gọn trong lồng ngực của Thẩm Hành. Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua lớp áo mỏng manh. Mùi hương lạnh lùng trên người hắn hòa lẫn với mùi của ánh nắng mặt trời, không nói không rằng xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi vô thức liếm liếm bờ môi khô khốc. Vết thương trên người đau đớn kịch liệt, nhưng tận sâu trong lòng lại âm ỉ dâng lên một luồng khô nóng dị thường kỳ lạ. Chết tiệt thật, ngặt nỗi lại vào đúng lúc này, chứng nghiện lại có dấu hiệu trỗi dậy. Tôi sợ hắn phát hiện ra, lập tức bắt đầu giãy giụa: "Thẩm Hành! Cậu thả tôi xuống!" "Đừng cử động." Hắn cúi đầu, bờ môi gần như dán sát vào vành tai tôi. Hơi thở dồn dập, những sợi tóc mái trước trán hơi rối. Luồng khí nóng hổi lại ẩm ướt. "Ngoan nào, sắp đến phòng y tế rồi, ráng nhịn một chút." Tôi bị giọng điệu cưng chiều đến mức quỷ dị này làm cho cả người cứng đờ. Chứng nghiện vừa rồi còn đang cuồn cuộn vậy mà lại bị dọa cho lui đi vài phần. Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã được hắn bế suốt một quãng đường vào trong phòng y tế. Kết quả là bác sĩ không có ở đây. Thẩm Hành đành phải tự mình tìm ra dụng cụ sát trùng và túi chườm đá. Hắn quỳ một gối xuống, kéo cổ tay tôi lại, cụp hàng mi dài xuống, cẩn thận giúp tôi làm sạch vết thương. Tim tôi đập nhanh đến mức kinh hoàng. Cơ thể càng căng thẳng thì lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Vùng da bị hắn chạm vào nóng rực lên. Tôi sợ hắn nhìn ra điều bất thường, liền khép chặt hai chân lại, ngượng ngùng muốn rút tay về. "Tôi không cần cậu giúp, cậu đi đi." Hắn lại càng siết chặt hơn, đầu ngón tay khẽ mơn trớn một cái cực kỳ nhẹ nhàng nơi cổ tay tôi. "Kỷ Niệm." Hắn cúi đầu, chăm chú sát trùng cho tôi. Giọng nói trầm thấp, giống như đã cân nhắc từ rất lâu mới mở lời: "Nếu như có một người vô tình làm tổn thương cậu, từng nói với cậu những lời rất quá đáng, bây giờ anh ta biết sai rồi, cậu có tha thứ cho anh ta không?" Nói đến câu cuối cùng, hắn ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào tôi. Trong ánh mắt là một thứ cảm xúc u ám, thâm sâu mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi thấy vô lý, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Dĩ nhiên là không rồi." Lại tiện miệng trích dẫn một câu thoại kinh điển: "Nếu như lời xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần đến cảnh sát làm gì chứ?" Sắc mặt Thẩm Hành lập tức trắng bệch. Tôi cảnh giác nhìn hắn, co người lùi lại trên chiếc giường bệnh: "Cậu cứ bình thường một chút đi, cứ nói chuyện với tôi giống như trước đây ấy." "Chứ không tôi cứ luôn cảm thấy cậu đang âm mưu một vố lớn để chỉnh chết tôi đấy." Dừng lại một chút, tôi phớt lờ sắc mặt ngày càng đen xì của Thẩm Hành, tiếp tục lên tiếng: "Bài tập nhóm tôi thực sự có năng lực hạn chế, cậu cứ xóa tên tôi đi vậy." "Tranh thủ lúc còn thời gian, tôi xem xem có nhóm nào khác còn thiếu người không……" "Im miệng!" Thẩm Hành đột nhiên ngắt lời, chết trân nhìn chằm chằm tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Hay là cậu căn bản không hề đặt tôi…… đặt nhóm của chúng ta ở trong lòng?" Tôi: ? Không phải chứ, cái người luôn muốn đuổi tôi đi chẳng phải là hắn sao? Bây giờ tôi đã chủ động rút lui rồi, hắn lại nổi cái trận lôi đình gì nữa đây? Thẩm Hành nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận của tôi, bực bội đứng bật dậy. "Tôi sẽ không để cậu đi đâu." "Sáng nay cậu nói đúng, không dẫn dắt tốt thành viên là vấn đề của tôi, phần việc cậu phụ trách, tôi sẽ giúp cậu." Nói xong, hắn đầu cũng không ngoảnh lại mà dứt khoát quay lưng bỏ đi. Phòng y tế cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi lại đờ người ra tại chỗ. Ơ kìa, người anh em, thế này có đúng không vậy? Tôi chỉ thuận miệng nói bừa thôi mà, cứ thế này là đã thao túng tâm lý hắn thành công rồi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao