Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi giật nảy mình ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Hành đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Sắc mặt sa sầm nhìn chằm chằm tôi. "Đã hoàn toàn từ bỏ bài tập lần này rồi à?" Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong giễu cợt. "Mọi người đều đang thảo luận, một mình cậu ở đây lướt điện thoại say sưa gớm nhỉ." "Tôi không có chơi……" Tôi cuống lên, bấm sáng màn hình điện thoại muốn trực tiếp lật bài ngửa với hắn. "Tôi là chủ nhâ..." "Dẹp đi." Thẩm Hành lạnh lùng ngắt lời tôi, trong mắt toàn là sự mất kiên nhẫn. "Tôi không muốn nghe cậu giải thích, lần sau còn mang cái thứ rác rưởi đến đối phó thì cậu thực sự không hợp để tiếp tục ở lại cái nhóm này đâu." Tôi siết chặt đống tài liệu mình thức đêm viết, tay không kìm được mà run rẩy. Không chỉ là tức giận, mà nhiều hơn là sự xấu hổ. Bài tập nhóm bốn người, ngặt nỗi cứ đến chỗ tôi là bị nghẽn lại lâu nhất. Sửa đến ba bản vẫn có vấn đề. Lời hắn nói tuy độc địa, nhưng những vấn đề chỉ ra quả thực đâm trúng tim đen. Tôi nghiến chặt răng hàm sau. "Khoan đã……" Bỗng nhiên, Thẩm Hành vừa ngồi trở lại vị trí thì lông mày nhíu chặt. Cầm điện thoại đột ngột đứng bật dậy. "Buổi thảo luận tạm dừng." "Hôm nay tôi đột nhiên có việc, ngày mai tiếp tục." Hắn vừa nói vừa cầm điện thoại vội vã rời đi. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một nam sinh khác trong ký túc xá sán lại gần, tò mò lên tiếng. "Trưởng nhóm thất tình rồi à?" "Tớ thấy lúc cậu ta ra khỏi cửa cứ gõ chữ suốt, sắc mặt cũng không tốt lắm." Điện thoại trong túi không ngừng rung lên. Tôi trực tiếp tắt nguồn, giọng điệu rất gắt: "Cái loại người như hắn, đáng đời độc thân cả đời!" Nói xong tôi ôm lấy tài liệu, ôm một bụng oán hận đập cửa rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!