Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ở được bốn ngày, đến nửa đêm tôi ngồi dưới phòng khách để sửa lại mã code. Trên màn hình, các dòng dữ liệu dày đặc chạy trốn như bay, đầu ngón tay tôi gõ rất nhẹ lên bàn phím vì sợ làm ồn đến người khác. Ngay khoảnh khắc một bức tường lửa mã hóa bị tôi xuyên thủng, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lập tức chuyển màn hình, quay đầu lại thì thấy Thẩm Độ đang đứng ở lối xuống cầu thang. Hắn mặc một chiếc áo ngủ màu đen, tóc tai hơi rối nhưng ánh mắt thì tỉnh táo vô cùng. "Nửa đêm rồi không ngủ?" "Xem phim truyền hình." Ánh mắt hắn dời sang màn hình của tôi, lúc này giao diện đã được tôi chuyển sang một nền tảng livestream. Hắn nhìn chằm chằm khoảng hai giây, rồi thản nhiên đi đến bên tủ lạnh rót một cốc nước. Tôi cứ ngỡ hắn sẽ đi thẳng lên lầu, không ngờ hắn lại bưng cốc nước rồi ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh. Hắn cũng chẳng nhìn tôi, chỉ cúi đầu uống nước. Tôi nhướng mày, tiếp tục giả vờ xem livestream. Sự im lặng kéo dài khoảng ba phút. Hắn đột ngột lên tiếng. "Cậu làm công việc gì ở bên ngoài?" "Nghề tự do." "Thể loại gì?" "Chẳng phải anh bảo ai sống việc nấy sao?" Hắn bị tôi chặn họng một câu, liền đặt cốc nước xuống, đứng dậy đi lên lầu. Lúc đi ngang qua người tôi, hắn khựng lại một bước. "Ánh mắt của cậu không đúng lắm." Tôi không tiếp lời. Hắn lên lầu. Khi tôi chuyển lại giao diện làm việc, tôi phát hiện nhịp tim của mình lúc này đập nhanh hơn vừa rồi một chút. Không phải vì sợ bị bại lộ, mà là câu nói "Ánh mắt của cậu không đúng lắm" của hắn khiến tôi có một khoảnh khắc bất an. Khả năng quan sát của người này không tồi chút nào. Phải cẩn thận hơn mới được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!