Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chung Thiếu Khanh quả thực là kẻ thù dai. Phương thức ra tay lại còn vô cùng trực diện — bắt cóc. Hôm đó tôi ra ngoài lấy bưu kiện, đi được nửa đường thì bị một chiếc xe tải nhỏ màu đen chặn đường lại. Năm tên Alpha từ trên xe nhảy xuống. Tôi liếc nhìn cấp bậc tin tức tố của bọn họ, ba tên cấp A, hai tên cấp B. Tên cầm đầu cầm điện thoại chụp một tấm hình của tôi gửi đi, rồi cười khẩy với tôi một tiếng. "Phương thiếu gia phải không, chịu thiệt thòi đi theo tụi tôi một chuyến nhé, có trách thì trách cậu đã gả sai người rồi." Hắn giải phóng tin tức tố muốn dùng áp lực đè nén tôi, mùi thuốc lá nồng nặc cay sè ập thẳng vào mặt. Tôi đứng im tại chỗ, không mảy may nhúc nhích. Tin tức tố cấp A đối với một Omega cấp S mà nói, đến gãi ngứa còn chẳng bằng. Hắn thấy tôi không có phản ứng gì liền nhíu mày, đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn bên cạnh. Hai tên một trái một phải lao thẳng về phía tôi. Tôi tung một cước đá văng tên bên trái, thuận tay tóm lấy cổ tay tên bên phải bẻ ngược ra ngoài. Tiếng xương cốt trật khớp vang lên răng rắc vô cùng giòn giã. Hắn thét lên thảm thiết rồi khuỵu rạp xuống. Sắc mặt tên cầm đầu đại biến, hai tên còn lại cũng điên cuồng lao lên. Một phút rưỡi trôi qua. Năm tên Alpha đều nằm đo đất trên sàn. Có một tên vẫn còn ngoác mồm ra cứng họng. "Mẹ kiếp... rốt cuộc mày là cái giống Omega gì thế này..." Tôi chẳng thèm chấp hắn, bước tới thu sạch điện thoại và bộ đàm của bọn chúng. Lật xem nhật ký cuộc gọi và kênh liên lạc mã hóa của tụi nó, tôi thuận tay hack luôn vào hệ thống máy chủ ở phía sau. Ừm, là do Chung Thiếu Khanh làm, chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh vô cùng, thật là đỡ tốn bao nhiêu công sức của tôi. Làm xong mấy việc này, tôi ngồi bệt lên lưng của một tên bắt cóc, móc hộp mì tôm từ trong túi xách ra. Tìm thấy một chiếc bình đun nước siêu tốc gần đó vẫn còn sót lại chút nước ấm, tôi liền châm đại vào để úp mì. Vừa lúc mì chín tới, từ phía hướng biệt thự vang lên tiếng động cơ gầm rú vang trời. Có người vội vã xuống xe, tiếng bước chân dồn dập, tiếng cửa từ xa bị đá tung ra cái rầm. Và sau đó là sự im lặng. Một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Tôi ngồi chễm chệ giữa một đống bắt cóc nằm la liệt, húp một ngụm mì, ngẩng đầu lên. Thẩm Độ đang đứng sừng sững ở cửa, ánh mắt đảo qua năm tên đang nằm bò xoài dưới đất, cuối cùng dừng lại đóng đinh trên gương mặt tôi. Bờ môi hắn mấp máy. "Rốt cuộc cậu là ai?" Tôi húp thêm một ngụm nước mì. "Vợ anh chứ ai."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!