Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sáng sớm hôm sau, tôi gọi điện thoại cho nhà cung cấp. Người bắt máy là trợ lý của đối phương. "Phương tiên sinh, vô cùng xin lỗi cậu, chuỗi cung ứng nguyên liệu của lô thuốc này đã xảy ra trục trặc, chu kỳ sản xuất của đợt hàng mới dự kiến phải mất từ ba đến bốn tháng." "Tôi không thể đợi được ba tháng." "Cậu có thể dùng thử sản phẩm thay thế xem sao, có điều hiệu quả của thuốc thay thế chỉ đạt khoảng sáu mươi phần trăm so với thuốc gốc thôi." Tôi cúp điện thoại rồi ngồi thẫn thờ bên mép giường, những ngón tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Sáu mươi phần trăm. Đồng nghĩa với việc tin tức tố của tôi mỗi ngày sẽ có ít nhất vài tiếng đồng hồ rơi vào trạng thái nửa lộ ra ngoài. Ở bên ngoài thì còn đỡ, không khí lưu thông có thể làm loãng mùi đi. Nhưng ở nhà, sống cùng dưới một mái nhà với một Alpha cấp S — chuyện đó chẳng khác nào đang chạy rông khỏa thân cả. Tôi mua thuốc thay thế về, bắt đầu tăng liều lượng uống mỗi ngày. Nhưng hiệu quả quả thực rất tệ. Mấy ngày đó, tôi bắt đầu có ý né tránh Thẩm Độ một cách vô tình hay cố ý. Hắn vừa về là tôi chui tợn vào phòng, hắn ở phòng khách thì tôi lên ban công tầng hai. Trước đây tôi không bao giờ như vậy. Đến tối ngày thứ ba, hắn chặn đứng tôi lại. Tôi đang tính từ phòng khách lẻn nhanh vào hành lang, hắn liền sải một bước dài tới chắn ngay trước mặt. "Dạo này cậu đang trốn tôi à?" "Không có." "Phương Dĩ Ninh, ba ngày nay thời gian cậu ở cùng một không gian với tôi cộng lại chưa đầy mười phút." "Gần đây tôi hơi khó ở trong người." Hắn đưa tay định chạm vào trán tôi. Tôi lùi lại một bước phía sau. Động tác này khiến bàn tay của hắn khựng trân trối giữa không trung. Biểu cảm trên mặt hắn thay đổi xoạch một cái. Không phải là tức giận, mà là kiểu biến hóa giống như có thứ gì đó vừa bị nứt vỡ mất một góc. Tôi né tránh tầm mắt của hắn. "Thật sự chỉ là hơi khó chịu thôi, anh đừng nghĩ nhiều quá." "Có cần khám bác sĩ không?" "Không cần." Hắn thu tay về, nghiêng người nhường đường. Lúc đi ngang qua người hắn, tôi ngửi thấy mùi tin tức tố của hắn — mùi gỗ thông, trầm ổn dày dặn, áp lực mười mươi nhưng lại không làm người ta ngột ngạt. Tuyến thể của tôi giật nẩy một cái. Tôi rảo bước nhanh hơn, trở về phòng rồi chốt cửa lại, móc lọ thuốc ra nuốt chửng thêm hai viên nữa. Tay tôi run lẩy bẩy. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì ngay khoảnh khắc đi ngang qua người hắn, có một ý nghĩ đã lao vút vào đại não tôi — tôi muốn xáp lại gần hắn. Điều này còn đáng sợ hơn cả việc bị lộ tin tức tố.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao