Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đêm hôm đó, trận bùng nổ tin tức tố của tôi kéo dài ròng rã gần bốn tiếng đồng hồ. Thẩm Độ không hề rời đi nửa bước trong suốt quá trình ấy. Hắn đè chặt tôi trên giường, không phải để làm gì cả, mà là vì lúc mất kiểm soát tôi cứ không ngừng giãy giụa quơ quào loạn xạ, suýt chút nữa là ngã nhào xuống giường tận ba lần. Tin tức tố của hắn không có hiệu quả xoa dịu — sự xoa dịu của Alpha đối với Omega cần có độ tương thích, mà hai chúng tôi thì chưa từng đo lường độ tương thích bao giờ. Nhưng mùi gỗ thông của hắn vây quanh bên người tôi, tuy không đè được tin tức tố xuống, nhưng lại đè nén được nỗi sợ hãi trong tôi. Lúc trời gần sáng, tin tức tố cuối cùng cũng bắt đầu rút xuống. Tôi nằm bệt trên giường, cả người ướt sũng như vừa vớt dưới nước lên, kiệt sức đến mức ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi. Thẩm Độ ngồi bên mép giường, cổ áo bị tôi giật cho biến dạng xộc xệch, trên cổ và gáy có vài vệt đỏ rướm máu do tôi cào cấu lúc giãy giụa. Im lặng một lúc lâu. Tôi là người lên tiếng trước. "Tôi là Omega cấp S." Ánh mắt hắn không hề thay đổi: "Tôi biết rồi." "Tin tức tố của tôi luôn dùng thuốc để đè nén, hôm nay bị đứt thuốc." "Ừm." "Anh không kinh ngạc sao?" "Từ ngày cậu đánh sấp mặt năm tên Alpha đó là tôi đã biết cậu không phải cấp C rồi." Hắn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt bình thản đến mức không tưởng nổi. "Chỉ là không ngờ lại là cấp S thôi." Tôi dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào đầu giường. Hắn nhất định là do còn chịu ảnh hưởng của tin tức tố nên mới bình tĩnh được như thế này, đợi đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên của hắn hẳn sẽ là — mình bị một Omega cấp S xỏ mũi lừa gạt rồi. "Anh muốn nói gì thì cứ nói đi." "Nói cái gì?" "Nói tôi lừa gạt anh, nói tôi lợi dụng tiền của anh để mua thuốc, nói tôi từ đầu đến cuối đều là kẻ dối trá." Hắn im lặng một lát. Sau đó đưa tay gạt những lọn tóc đẫm mồ hôi của tôi ra. Đầu ngón tay chạm vào trán làm cả người tôi run lên một cái. "Cậu đã trốn tôi suốt một tuần." "Ừm." "Cái tuần đó ngày nào tôi cũng về sớm hai tiếng, lần nào về đến nhà cậu cũng tự nhốt mình trong phòng, cậu có biết tôi đã đứng ở ngoài cửa đứng bao lâu không?" Tôi không biết. "Tôi đã bắt đầu muốn về nhà sớm từ lúc tin tức tố của cậu nhạt nhòa đến mức gần như không ngửi thấy rồi, Phương Dĩ Ninh, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc cậu thuộc cấp bậc nào cả." Mũi tôi bỗng cay xè. Cay đến nghẹn ngào. Tôi nghiêng đầu không nhìn hắn nữa. "Sao anh biết những lời anh đang nói lúc này không phải là bị tin tức tố của tôi ảnh hưởng chứ." Hắn cúi đầu xuống, trán tựa vào thái dương của tôi. Hơi thở mùi gỗ thông áp sát đến mức bao bọc lấy tôi trọn vẹn. "Bởi vì trong những ngày tháng tin tức tố nhạt nhòa lạt lẽo kia, tôi cũng đã muốn xáp lại gần cậu rồi." Nước mắt từ khóe mắt trượt dài xuống gối. Tôi không lau, cứ giả vờ như chúng không hề tồn tại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao