Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi chẳng biết từ ngày nào mà mỗi khi nấu cơm lại vô thức thái thêm một phần rau. Tôi cũng chẳng biết từ ngày nào mà thời gian Thẩm Độ trở về nhà lại ngày một sớm hơn trước. Cả hai điều này tôi đều không vạch trần, và hắn cũng vậy. Những chiếc đĩa trong nhà bếp từ một chiếc biến thành hai chiếc, những chiếc ghế bên bàn ăn từ việc kéo ra một chiếc chuyển thành kéo ra hai chiếc. Mọi sự thay đổi đều diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Một buổi tối nọ, khi tôi bưng thức ăn lên bàn thì hắn đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ rồi. Tôi đặt phần ăn của hắn xuống trước mặt hắn, rồi ngồi xuống ăn phần của mình. Ăn được một nửa, hắn gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát của tôi. Tay tôi khựng lại. Hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn phần của mình. "Thức ăn cậu nấu mùi vị không tồi." "Tôi biết." "Hơi mặn chút." "Thế thì anh đừng ăn." Khóe miệng hắn khẽ động đậy, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Buổi tối, tôi ở trong phòng nhận được điện thoại của Trịnh Khả Doanh. "Thế nào rồi hả Phương đại thiếu gia gả vào hào môn?" "Có chuyện gì thì nói mau." "Cậu có biết là giọng điệu của cậu đang cười không hả." Tôi vội vàng thu nụ cười nơi khóe môi lại: "Cậu bị điên à." Cô ấy ở đầu dây bên kia cười nắc nẻ một hồi lâu, rồi giọng điệu mới trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Thuốc của cậu còn đủ dùng trong bao lâu nữa?" Tôi liếc nhìn lọ thuốc trong tủ. Lượng thuốc còn lại đủ dùng trong một tháng, nhưng dạo gần đây tôi phát hiện thời gian hiệu lực của thuốc đang bị rút ngắn lại. Trước đây một viên có thể đè nén được mười hai tiếng, bây giờ chỉ có thể ép được chín đến mười tiếng mà thôi. "Đủ dùng." "Phương Dĩ Ninh, đừng gạt tớ." "Đủ thật mà." Cô ấy thở dài một tiếng. "Cái tin tức tố cấp S đó của cậu có phải là cái vòi nước đâu mà bảo khóa là khóa ngay được. Thuốc uống lâu ngày như vậy thì cơ thể cũng sẽ có giới hạn chịu đựng thôi, khi nào cậu mới chịu đi kiểm tra một chuyến đây?" "Để sau đi." Cúp điện thoại, tôi mở nắp lọ thuốc ra đổ hai viên thuốc. Do dự một lát, tôi lại lấy thêm một viên nữa. Vị đắng ngắt từ cổ họng tràn thẳng xuống tận dạ dày.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!