Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tắm rửa xong, Lục Giai mặc một chiếc quần đùi lớn lau mái tóc húi cua, những cơ bắp màu lúa mạch trên người dưới ánh đèn vàng vọt tỏa ra vẻ bóng loáng đầy sức sống. Anh ấy đột nhiên liếc thấy quyển sách giáo khoa đặt trên bàn, lông mày hơi nhíu lại một chút. Giơ tay lật xem hai trang: "Ai cho em?" Tất nhiên là biết rõ còn hỏi. "Là, là thầy Ôn ở lầu trên ạ." Bình thường thì tôi cũng chẳng cảm thấy có gì, nhưng sau khi nhìn thấy những lời đó trên bình luận, tôi không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. 【Bé vợ xinh xắn có phải chê phản diện là một gã thô lỗ không? Cuối cùng hại người họ Ôn kia bị phản diện đánh gãy chân, cậu ta cũng bị nhốt lại.】 【Nhưng mà người họ Ôn kia cũng đâu phải thứ tốt đẹp gì, nếu không phải anh ta câu dẫn vợ người ta thì phản diện có phát điên không?】 【Không biết chạy cái gì, phản diện tuy trông hung dữ, nhưng đối với cậu ta là tốt thật lòng thật dạ.】 【Nhưng mà tiểu pháo hôi thụ này chỉ là công cụ nhân thúc đẩy phản diện hắc hóa thôi, nhân vật mấu chốt đấy, nếu cậu ta không chạy, phản diện có thể thành kẻ điên, ngày nào cũng đối đầu với cặp đôi nhân vật chính công thụ tình cảm sâu đậm không?】 【Tôi tò mò chuyện sau khi cậu ta bị phản diện nhốt lại hơn.】 【Ai mà biết được, cốt truyện qua loa lấy lệ, chắc chắn thê thảm rồi, phản diện muốn đánh thế nào thì đánh, muốn dùng cái gì quất cậu ta thì quất.】 【?? Đám người các người không ổn tí nào.】 Tôi xem mà hoảng loạn, vội vàng giải thích một câu: "Anh ấy bảo đây là đồ không dùng đến, em mới lấy." Lục Giai không nói gì thêm nữa. Gấp sách lại, còn đặc biệt đi rửa tay. Anh ấy ngồi xuống cạnh giường, để trần nửa thân trên săn chắc, đôi vai rộng mở ra giống như một ngọn núi nhỏ: "Muốn những quyển sách này sao không nói với tôi? Tôi có thể giúp em tìm." "Lần trước tôi mua một quyển từ chỗ bán đồ phế liệu, thầy Ôn nhìn thấy, bảo giúp tôi tìm, tôi cũng không ngờ anh ấy lại để tâm đến vậy." Lục Giai im lặng vài giây. Sau khi tôi đến nhà anh ấy, Lục Giai liền dẫn tôi đi làm thuê. Ngồi cái loại xe van ấy, người chen chúc nhau, quá tải nghiêm trọng, Lục Giai liền ôm tôi vào trước ngực, đến huyện thành, ngồi tàu hỏa thì chỉ mua được một vé ngồi. Tôi ngồi trên ghế ôm chặt lấy hành lý của hai chúng tôi, anh ấy đứng bên cạnh tôi, cao cao lớn lớn, mặt mày lạnh nhạt. Kẻ móc túi căn bản không dám lại gần. Nhà anh ấy có năm anh chị em, ở trong thôn thì có điều kiện gì được chứ. Dù có đẹp đến đâu, tìm vợ cũng chỉ có thể tìm người nam như tôi. Vốn dĩ tôi đã chắc chắn rằng Lục Giai không hài lòng với tôi. Nhưng Lục Giai làm người thực tế, lại còn giỏi giang. Ở trọ một đêm đã tìm được phòng. Sau khi ổn định lại, liền đi ra ngoài làm việc nuôi gia đình. Vốn dĩ tôi cũng định làm chút việc buôn bán nhỏ, kết quả bị kẻ say rượu quấy rối. Lục Giai đánh người, bồi thường không ít tiền. Chuyện làm ăn này tạm thời coi như bỏ qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao