Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lục Giai cũng căng mặt không hé răng nửa lời, một lúc lâu sau mới hậm hực nói: "Em cản tôi làm gì, thật sự sợ tôi đánh chết người sao?" 【Cảm giác phản diện hơi quá đáng rồi.】 【Người ta là phản diện rồi, bạn còn trông chờ người ta là người tốt hoàn hảo à? Hơn nữa rõ ràng là vấn đề của tiểu pháo hôi, cái loại chậm hiểu này cái gì cũng không nói, gây ra hiểu lầm đều là lỗi của cậu ta cả đấy.】 【Thật sự quá ngu ngốc.】 Tôi không đáp lại lời vô lý của anh, nhẹ giọng nói: "Lục Giai, tất cả mọi người đều là người tốt, chỉ có tôi là không đủ hoàn hảo, tệ hại nhất, vậy được chưa." Lục Giai đột nhiên có chút hoảng loạn, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không chịu xin lỗi. Ngày hôm sau chúng tôi liền chuyển chỗ ở khác. Tháng này Lục Giai trông chừng tôi cực kỳ nghiêm ngặt. Đôi khi có thể thấy anh ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì, thấy tôi nhìn sang thì lại cụp đầu xuống. Giống như đang giả vờ đáng thương. Tôi chẳng buồn để ý đến anh, cứ làm việc của mình. Chỉ là Lục Giai cuối cùng vẫn không trông được tôi. Vào một buổi trưa, tôi để lại cho anh một lá thư cùng một tấm thẻ ngân hàng chứa toàn bộ số tiền lương của mình. Với sự giúp đỡ của nam chính thụ ở nhà bên, tôi đã rời đi. 【Tuy cốt truyện có sai lệch, nhưng có vẻ lại khép kín vòng lặp rồi, hèn gì sau khi phản diện hắc hóa lại đối đầu với nam chính công thụ, hóa ra là do hai người họ thả vợ của phản diện đi.】 Tôi sững người, mong là đừng ảnh hưởng đến Cố tiên sinh. Thấm thoắt ba bốn tháng trôi qua, vấn đề tôi gặp phải không hề nhỏ. Vừa nhận được thông báo trúng tuyển, thì phát hiện mình đã tăng cân, khoảng thời gian này tôi đặc biệt bận rộn, chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người. Trên người cũng chẳng có tiền, ăn ở đều là vấn đề. Cơ thể khó chịu cũng không dám coi là chuyện quan trọng, buồn nôn cứ tưởng là do mình ăn uống không tốt, dạ dày không khỏe. Đợi đến khi bụng dần dần to lên, mới phát hiện ra chuyện lớn rồi. Lúc đó tôi đã sắp phải vào trường học tập. Nhưng tôi không có sức lực để mà đa sầu đa cảm. Nỗ lực làm thuê tích góp tiền. Quen được mấy người đồng nghiệp ở chung khá hợp. Còn có một người ở cùng khu chung cư. Chúng tôi tan làm ca đêm cùng nhau về nhà, đến dưới tòa nhà khu chung cư. Trước bồn hoa có một bóng hình cao lớn đang ngồi xổm. Bóng hình đó nghe thấy tiếng cười nói thì đột ngột đứng bật dậy. Chúng tôi giật bắn mình. Sau khi nhìn rõ là ai, sắc mặt tôi thay đổi, kéo đồng nghiệp đi về phía khác. "Hề Hạ." Chàng trai trẻ nhanh chóng đuổi theo. Đồng nghiệp liếc nhìn tôi một cái, nhíu mày, tưởng là có người gây rắc rối, sau khi người kia đuổi kịp liền chắn trước mặt tôi: "Ai đấy?" Lục Giai lạnh băng nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng: "Tôi là chồng cậu ấy." "Hả?" Tôi kéo kéo đồng nghiệp: "Cậu đi trước đi, người quen thôi." "Nhưng mà..." Tôi đẩy đồng nghiệp ra, thực sự sợ Lục Giai phát điên làm liên lụy đến cậu ấy. Hơn nữa tôi quả thực rất sĩ diện, không muốn giằng co với Lục Giai giữa thanh thiên bạch nhật, rất mất mặt. Đồng nghiệp vừa đi, tôi cúi gằm mặt đi lên lầu. Lục Giai có thể đợi được tôi ở đây, chắc chắn là đã biết tôi ở đâu rồi. Trên tay tôi xách theo một ít bánh mì hết hạn sử dụng mà tiệm bánh thanh lý, cùng với một ít trái cây. Lục Giai vội vàng vươn tay giúp tôi cầm, tôi giành không lại anh, đành mặc kệ anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao