Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thời gian hai chúng tôi ở bên nhau không tính là dài. Nhưng cũng chẳng phải chịu cảnh màn trời chiếu đất cùng anh ấy. Chỉ là Lục Giai trẻ tuổi khí phách, bình thường thật sự quá hoang dã, tính cách có chút nóng nảy. Lúc không vui cũng thể hiện rất rõ. 【Mau dỗ dành lão công của cậu đi, không thì anh ấy sắp giận rồi, hễ giận là hắc hóa.】 Dỗ gì chứ? Tôi không dỗ, cũng chẳng phải trẻ con. Hễ giận là muốn hắc hóa. Vốn dĩ đã không trắng rồi, đen thì đen thôi. 【Muốn sống tốt, vợ chồng cùng nhau cố gắng là không thể thiếu, có hiểu lầm gì là không xong đâu, nhìn cặp nhân vật chính hàng xóm kìa, sống đúng là mật ngọt trộn dầu.】 Tôi mím môi: "Vậy tôi trả lại cho anh ấy." Lục Giai lúc này mới lên tiếng, mang theo chút hờn dỗi: "Tùy em." "Hôm nào có thời gian thì đi trả." Trong lòng tôi đã tính toán xong rồi, đợi đọc xong sách rồi hãy trả. Giấu đi không cho Lục Giai thấy. Anh ấy nằm xuống, giơ tay ôm chặt lấy tôi vào lòng. Lồng ngực dày dặn nóng hổi dán vào lưng tôi. Hơi nóng ẩm ướt phả dưới tai tôi. Mặt tôi lập tức đỏ ửng, có chút kháng cự: "Đêm qua đã không chịu dừng lại rồi." "Hề Hạ, tôi là chồng em, em cầm đồ của người khác, tôi không vui lắm." Lục Giai nhỏ hơn tôi một tuổi, trầm giọng nói ra mấy lời này, đúng thật là lộ ra chút khí chất nhỏ hơn tôi. Tôi liền mềm lòng với anh ấy. Đêm khuya thanh vắng, Lục Giai đổ nước lau người đi. Tôi đã buồn ngủ rũ mắt. Anh ấy nằm xuống, thỏa mãn ôm lấy tôi. Tôi đẩy anh ấy: "Nóng." Vừa lau mồ hôi mát mẻ một chút, anh ấy vừa dán vào, nóng hầm hập khó chịu. Lục Giai liền nới lỏng ra một chút, cầm lấy chiếc quạt mo bên cạnh quạt gió: "Vợ à, đợi công trình này kết thúc, tôi định cùng Hổ Tử làm chút việc buôn bán." Hổ Tử là anh em trước kia hay đi cùng Lục Giai, tháng trước đến nương nhờ anh ấy. Họ đều là lũ độc thân, sống trong ký túc xá nhà mẫu ở công trường. Tôi mềm nhũn đáp: "Được, anh giỏi thế này, chắc chắn có thể làm rất tốt." Lục Giai vui vẻ mặc quần cho tôi. Tôi quay lưng lại với anh ấy ngủ. Sáng hôm sau anh ấy vừa tỉnh, tôi liền thức dậy, dậy nấu bữa sáng và cơm hộp cho anh ấy, nửa sân đối diện cũng đã sáng đèn. Một đêm tĩnh mịch bắt đầu hồi sinh trong ánh bình minh mờ ảo. Ăn xong bữa sáng, Lục Giai bảo tôi ngủ thêm một lát, thay quần áo xong liền đi. Tôi không ngủ, lôi túi dưới gầm giường ra, bắt đầu làm dây buộc tóc và kẹp tóc, chuẩn bị lát nữa tan học buổi trưa mang ra cổng trường bán. Kết quả vừa ngồi xuống thì phát hiện quyển sách trên bàn không thấy đâu. Tôi tìm một vòng cũng không thấy, vành mắt lập tức đỏ hoe. "Đồ Lục Giai đáng ghét, em ghét anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao