Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lục Giai chẳng thấy việc học hành có gì hay ho, dù sao bây giờ vợ anh đã có, không đến mức uống gió Tây Bắc, gánh vác được trách nhiệm của một người đàn ông là đủ rồi. Nhưng vợ muốn xem gì thì cứ xem thôi, dù sao thì cũng đâu thể chạy đi đâu được? Được cuốn sách mới, tôi vui vẻ hẳn, ánh mắt nhìn Lục Giai cũng lộ rõ vài phần hài lòng. Ăn cơm xong, tắm rửa xong, tôi còn yên tĩnh rúc trong lòng anh ấy ân ái. Hôm nay Lục Giai phát một phần lương, anh giữ lại mấy chục tệ cho bản thân, số còn lại đều đưa hết cho tôi. Tiền lương tháng này đã hơn một nghìn rồi. "Anh giỏi thật đấy." Tâm trạng tôi cũng tốt, thưởng cho anh một nụ hôn lên mặt, hôn xong lại thấy ngại ngùng vô cùng. May là những lúc như thế này, bình luận sẽ không xuất hiện, cũng không đưa ra đánh giá gì. Lục Giai lại bất ngờ nắm lấy cằm tôi, nâng mặt tôi lên. Thực ra chúng tôi rất ít khi hôn, chỉ là đôi khi Lục Giai có chút hưng phấn, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi, mới ghì chặt lấy tôi mà hôn cuồng nhiệt. Khi ấy tôi chỉ cảm thấy một sự ngột ngạt khó lòng hình dung. Như thể toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều bị bịt kín, cảm giác đầu óc như sắp nổ tung đến nơi. Nhưng bây giờ lại thấy lạ lạ. Lục Giai dường như cũng cảm thấy thú vị, nâng mặt tôi lên. Thậm chí còn biết nhìn xem tôi có thoải mái hay không. Thấy tôi nhíu mày, anh liền dừng lại, cho đến khi chân mày tôi giãn ra. Tôi đỏ mặt tía tai đẩy anh ra, bò xuống phía cuối giường, kéo góc chăn đắp lên eo, trừng đôi mắt to tròn nhìn anh. Lục Giai cũng có chút ngơ ngác, vô thức liếm môi, anh còn trẻ lại có ngoại hình sáng, cộng thêm vẻ ngây ngô này. Hiện rõ vài phần khí chất thiếu niên thanh xuân. Mười tám mười chín tuổi, đã gánh vác trên vai trách nhiệm của cả một gia đình. Đối với tình cảm thực ra cũng chưa suy tính nhiều. Nhưng tình cảm lúc này vẫn tương đối thuần khiết. Hai chúng tôi nhìn nhau trân trân, mặt đều đỏ bừng. Ngược lại có chút ngượng ngùng giữa đôi vợ chồng mới cưới. Yết hầu Lục Giai chuyển động, lòng bàn tay chống trên giường, nửa thân trên rướn tới, chằm chằm nhìn mặt tôi. Chiếc áo ba lỗ trên người tôi đã bị anh kéo xệch một bên, vắt dưới cánh tay, nửa kín nửa hở vô cùng chói mắt. Tôi nhìn anh với đôi mắt ướt át: "Anh nhìn gì đấy?" Lục Giai nghiêm túc nói: "Em đẹp." Tôi vươn chân đạp vào chân anh, lại đạp lên cơ bụng anh: "Tránh ra, em muốn ngủ rồi." Lục Giai nắm chặt lấy cổ chân tôi: "Tôi không muốn ngủ." Nhưng cũng không muốn làm chuyện mà anh vẫn thường thích làm. Tôi rút chân về, buông chăn ra, bò vào bên trong nằm xuống, trong lòng trào dâng sự thôi thúc muốn nói cho Lục Giai biết dự định tương lai của mình. Nhưng rồi lại kìm nén xuống. Tôi không chắc Lục Giai có nguyện ý hay không, nên lại dằn lòng không muốn nói cho anh biết nữa. Anh đã làm bao nhiêu việc vất vả suốt cả ngày rồi, tối đến vẫn còn tinh lực. Nếu biết tôi sắp rời xa anh một thời gian, sợ rằng thật sự sẽ giống như bình luận nói, nhốt tôi lại mất. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại lo lắng hơn là, nếu biết tôi muốn đi học. Anh đòi chia tay với tôi thì phải làm sao. Hơn nữa chuyện này còn chưa biết có thành công hay không. Nếu nói ra rồi mà đến lúc không làm được, sẽ rất mất mặt. Cho nên tôi định đợi vài ngày nữa báo danh thành công rồi mới nói với Lục Giai. Lúc này tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa Lục Giai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao