Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi Lục Giai nằm xuống liền ôm chặt tôi vào lòng: "Hôm trước nhắc với em về Hoắc ca đấy, anh ấy cũng định làm ăn, chúng tôi bàn bạc một chút, chuẩn bị cùng nhau làm, vợ anh ấy cũng là nam, anh còn tưởng chúng ta là đặc biệt nhất cơ đấy." Khi nói câu này, anh còn tỏ vẻ tiếc nuối. Tay Lục Giai luồn vào bên trong chiếc áo ba lỗ dưới cánh tay tôi. Tôi đạp chân lên bắp chân anh: "Có gì mà đặc biệt, mối quan hệ của chúng ta cũng đừng có rao rêu khắp nơi." "Ừ, nghe em tất." Tôi mím môi, sờ mặt anh: "Ngủ đi, ngày mai anh còn phải làm việc, mệt." Lục Giai liền sờ bụng tôi rồi nhắm mắt ngủ, ngoan đến mức tôi thấy có chút không quen. Khoảng thời gian tiếp theo, tôi đều tranh thủ học tập, đợi kỳ thi dành cho người trưởng thành vào tháng mười. Thấy tôi báo danh thành công. Bình luận vô cùng chấn động: 【Hóa ra học tập là vì chuyện này à, cậu ta cũng ích kỷ quá, hèn gì lại chạy theo thầy Ôn kia.】 【Trời đất ơi, sao Hạ Bảo cái gì cũng không nói vậy, sốt ruột chết mất, không chừng lại nảy sinh hiểu lầm gì đó đấy?】 【Ăn của phản diện, ở của phản diện, còn là Lục Giai mang cậu ta ra khỏi làng, ích kỷ quá.】 【Có mỗi tôi là quan tâm đến Hề Hạ thôi à? Cậu ấy không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến Lục Giai cả, hơn nữa cũng là học tập quang minh chính đại, vì bản thân mình cân nhắc thôi mà, đâu có thực sự làm hại Lục Giai giống như trong cốt truyện đâu, đừng làm như kiểu ai nợ ai thế chứ.】 【Đúng vậy, vốn dĩ cũng mới ở bên nhau mấy tháng, vẫn đang trong giai đoạn hòa hợp, tình cảm của hai người đều mơ hồ non nớt, tôi lại thấy càng ngày càng muốn "đẩy thuyền" họ hơn.】 Tôi biết mình rất ích kỷ, có cảm giác lợi dụng nơi trú ẩn mà Lục Giai dựng lên cho mình để làm những việc không có lợi cho gia đình này, hoặc không có lợi cho Lục Giai. Nhưng những gì tôi có thể cho Lục Giai thì tôi đã cho rồi. Giặt giũ nấu cơm cho anh, chăm sóc vun vén cho mái ấm nhỏ này. Tiền của anh tôi cũng chẳng động vào mấy, gần như đều dùng cho chính Lục Giai. Ngoại trừ nơi che mưa chắn gió này. Nếu như giữa tôi và Lục Giai vẫn phải phân định rạch ròi, tôi nghĩ mình không làm nổi một người vợ hoàn hảo của anh. Hơn nữa tôi chỉ là muốn đi học, cũng không định giấu giếm Lục Giai, càng chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ anh. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, ngay ngày hôm đó, tôi vẫn chưa kịp báo tin vui này cho Lục Giai. Lục Giai đã về nhà với bộ dạng âm trầm. Sát khí cuồn cuộn, lạnh lùng chất vấn: "Em giấu tôi chuyện định đi tỉnh thành, có phải muốn đá tôi không, em nằm mơ đi." Tôi gần như bị câu nói này đập cho choáng váng, vươn tay nắm lấy tay anh: "Em không có, Lục Giai." Trong dự định của Lục Giai, chúng tôi tạm thời chắc chắn là sẽ định cư ở huyện thành. Vậy mà tôi lại đột nhiên muốn đi tỉnh thành, anh còn nghe tin này từ miệng người khác. Anh không thể chấp nhận, cũng không thể lý giải: "Quyển sách đó có gì hay mà đọc chứ, có phải thằng cha họ Ôn kia dụ dỗ em không." Giọng anh rất lớn, hốc mắt tôi đỏ ửng, cầu xin anh: "Không có, nhỏ tiếng chút, Lục Giai chúng ta nói nhỏ thôi." Làm ầm ĩ lên cho cả thiên hạ biết thế này, sau này chúng ta sống ở đây kiểu gì? Phải rồi, tôi là kẻ sĩ diện nhất, giả tạo nhất. Tôi sẽ vì những lời bình luận mà cảm thấy mình chỉ là một tên pháo hôi không quan trọng, không có tình nghĩa, từ đó nảy sinh nghi ngờ bản thân trong thâm tâm, rồi đâm ra chán ghét. Lại còn lo lắng nếu muốn làm một việc gì đó, sẽ bị người khác chê là viển vông, nên đành giả vờ như không quan tâm rồi lén lút nỗ lực. Lục Giai đã mất hết lý trí: "Tôi không chỉ không nhỏ tiếng, ông đây còn muốn đi giết chết hắn." Đêm đó cãi vã quá kịch liệt, hàng xóm đều ra can ngăn, anh mới bình tĩnh lại. Sau khi hàng xóm đi rồi, tôi ngồi trên ghế run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, anh chỉ cần giơ tay lên là tôi liền nhắm mắt. Sắc mặt Lục Giai cũng rất tệ, nhưng thấy bộ dạng sợ hãi của tôi, anh bối rối nói: "Em nghĩ tôi sẽ đánh em sao?" Tôi không nói gì. Trong lòng nghẹn một cục tức, muốn khóc mà không khóc được, muốn mắng nhiếc cũng chẳng mắng ra lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao