Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Người mẹ trầm cảm ra đi sớm, người cha cố chấp cùng một mái ấm gia đình tan vỡ, đối với tôi mà nói, giống hệt như bị ngăn cách bởi một tấm kính một chiều dày cộp. Tôi có thể nhìn thấy bọn họ, còn việc bọn họ đã nói gì với tôi, nghĩ gì, truyền đạt thứ gì, tôi chẳng bận tâm. Tôi xoay người, đẩy cánh cửa kính trước mặt ra. Phía sau truyền đến tiếng gầm gừ: "Mày dám đi thì chúng ta đoạn tuyệt..." [Ái chà, Thượng tướng sắp tan ca rồi. Bây giờ quay về là vừa vặn nhất!] Tôi cúi nhìn đồng hồ, trên mặt ngậm ý cười, bước chân nhẹ bẫng. Ở đầu bên kia, Lê Túc cũng đang chào tạm biệt đồng nghiệp. Sau bước nhận diện khuôn mặt, cánh cửa kính nặng nề ở đại sảnh chầm chậm mở ra, giọng nói máy móc nhắc nhở: "Thượng tướng Lê Túc, tạm biệt." 5 Vốn dĩ định quay về tầng trên để phục kích, nhưng hễ nhớ tới ánh mắt của Lê Túc hồi sáng, bước chân tôi lại quẹo sang một lối khác, đi vào quán cà phê. Tin tức Liên bang đang phát sóng trong quán cà phê đưa tin về cuộc bầu cử đổi nhiệm kỳ của các thành viên. Gã Alpha trong ống kính đang lên tiếng chỉ trích gay gắt tác phong lạnh lùng cứng nhắc của Lê Túc. Cô nhân viên quán tức tối mắng vài câu, rồi chuyển sang kênh khác. Tôi kịp nhìn thấy thẻ định danh lướt qua màn hình của gã: "Phó quan chấp chính - Jill Lewis". Tôi thu hồi ánh nhìn, chỉ tay vào món đồ uống Lê Túc hay mua, cô nhân viên với đôi mắt sáng rỡ đưa ly đồ uống qua: "Cà phê của quý khách đây ạ, dạ xin lỗi, anh có phải là thần tượng dạo này đang rất nổi đó không? Chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh được không ạ?" Tôi thầm nghĩ chắc cô ấy bị mù mặt rồi, bèn lắc đầu. Đối phương gật đầu đầy tiếc nuối. Vẫn còn nửa tiếng nữa Lê Túc mới tan ca, thế là tôi tìm góc khuất, ngồi đưa lưng về phía quầy pha chế, chuẩn bị cẩn thận thưởng thức hương vị này. Mới nhấp được một ngụm, lưỡi và não đã bắt đầu đánh nhau ầm ĩ, sao lại có thể đắng đến mức này chứ? Gai vị giác của Thượng tướng thoái hóa hết rồi sao? Hay là cũng phát triển bất thường hệt như não bộ của tôi vậy? Hay là do tôi uống sai cách nhỉ? Thử lại xem sao. Tiếng chuông "Hoan nghênh quý khách" vang lên ở cửa, có người bước vào. Cô nhân viên thuần thục cất lời chào: "Anh Lê, hôm nay anh tan ca sớm ghê, xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?" Tôi sặc ngay tức khắc, trong miệng và mũi toàn là vị đắng chát, cà phê đổ tung tóe lên người, mắt cũng ứa ra những giọt lệ sinh lý. [Là Lê Túc sao? Không phải đâu, chắc chắn không phải, anh chưa bao giờ uống cà phê lúc tan làm cả.] Lọn tóc xõa xuống bị luồng khí làm cho lay động, phấp phới trong không trung, mùi gỗ linh sam thoang thoảng quẩn quanh thân hình người đàn ông đang bước tới gần. "Xin hỏi chỗ này có người ngồi chưa?" Là anh ấy! Tôi cúi gằm mặt xuống, ấp úng nói: "Có, à ý tôi là..." [Não biến thành hồ nhão mất rồi, Lê Túc thế mà lại đang nói chuyện với tôi, giọng nói cứ như đàn hồ cầm vậy... Không đúng, tôi nên nói gì đây, xin chào tôi rất thích anh, xin hỏi chúng ta có thể kết hôn được không? Không được, có vẻ như quá vội vàng rồi...] Dường như anh khẽ bật cười, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. "Lạnh lắm sao? Cứ run rẩy mãi thế. Quần áo có cần lau không?" Những lời của Lê Túc đã cắt đứt mớ suy nghĩ đang bay loạn của tôi. Tôi dứt khoát lắc đầu. [Hôm nay chưa trang điểm chải chuốt gì cả, nhất định là xấu đến mức không thể vác mặt ra gặp người khác, cớ sao lại gặp nhau đúng vào lúc này chứ! Nhưng mà tôi rất muốn nhìn anh ấy, tôi đảm bảo sẽ không chớp mắt lấy một cái đâu.] Tôi cắn chặt lấy môi mình, trái tim đập thình thịch vừa nặng nề vừa dồn dập, tựa như tiếng sấm nổ ngang tai, thế nhưng giữa tiếng sấm vang rền đó, giọng nói của Lê Túc lại nghe rõ ràng đến lạ thường, bởi lẽ tiếng sấm này vì anh mà vang lên. "Vậy em ngẩng đầu lên cho tôi nhìn xem nào?" Tôi không lên tiếng. Hình như Lê Túc đã mất hết kiên nhẫn. Anh đứng bật dậy. "Khoan đã!" Tay hoạt động nhanh hơn não một nhịp, tóm chặt lấy cổ tay áo của đối phương. Tôi ngẩng phắt đầu lên, va phải đôi đồng tử đen như mực của Lê Túc, tôi sững người lại. Anh cũng ngây ra. [Đẹp trai quá, thích quá thích quá thích quá!] Mãi cho đến khi cô nhân viên bưng đồ ngọt đến, sự lúng túng này mới bị phá vỡ. Tôi lập tức buông anh ra, một lần nữa cúi gằm mặt xuống. [Liệu anh có cảm thấy tôi rất kỳ quặc không? Cứ nhìn anh chằm chằm mãi.] "Có muốn cùng nếm thử không?" Lê Túc lên tiếng hỏi. "...Được." Cô nhân viên tâm lý tinh ý đưa kèm hai chiếc thìa, tôi đưa tay ra lấy, Lê Túc cũng vừa vặn vươn tay ra. Khoảnh khắc đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, tôi cảm giác như có dòng điện xẹt qua bay lượn khắp toàn thân, tê tê dại dại. [Bình tĩnh nào, không thể lại mất mặt trước mặt Thượng tướng nữa!] Tôi thầm hạ quyết tâm trong lòng, nói ít làm ít để ít mắc lỗi, bỗng thấy Lê Túc lại đứng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao