Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi vô thức thốt lên hỏi: "Anh sắp phải đi rồi sao?" Lê Túc khẽ lắc đầu, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, rồi khoác lên người tôi. Rồi đưa khăn giấy cho tôi: "Lau đi." Những chùm pháo hoa trong đầu cứ từng chùm từng chùm liên tiếp nổ tung rợp trời, sự ngọt ngào trong khoang miệng cũng dần lan tỏa. [Đây là áo khoác của Lê Túc! Tờ giấy này tôi tuyệt đối sẽ không vứt đi, chẳng lẽ hôm nay lại là ngày may mắn của mình sao?] "Đúng rồi, ý tôi là, em có phải là Omega không?" Lê Túc hỏi bằng giọng điệu như đang trò chuyện phiếm. Tôi gật đầu với khuôn mặt không chút biểu cảm, thế nhưng hai bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt lại. "Vậy em đã có đối tượng chưa? Là Alpha, Beta hay cũng là Omega? Hay là em đã kết hôn rồi?" 6 Tôi không chút biểu cảm, tiếp tục lắc đầu. Lê Túc gật đầu, dường như đang suy nghĩ, bỗng nhiên thiết bị liên lạc bên hông anh lóe lên ánh sáng đỏ. Anh đứng dậy: "Xin lỗi, tôi phải đi trước đây." Tôi gật gật đầu, nhìn theo dáng người cao lớn ấy đứng lên, cửa kính cảm ứng tự động mở ra, trong lòng thầm nhủ: [Cho tôi nhìn anh thêm một chút nữa đi, xin anh đấy.] Như cảm nhận được điều gì, Lê Túc chợt ngoái đầu lại, nói: "Tạm biệt." Anh sải những bước dài vội vã rời đi. Tôi lưu luyến không nỡ thu lại ánh nhìn, trong lòng vẫn mãi mường tượng dư vị vừa rồi. Mãi cho đến khi đứng dậy tôi mới chợt nhận ra, vẫn chưa trả lại áo khoác cho anh! Tôi quấn chặt chiếc áo vào người, khóe môi không sao khống chế được mà cong lên. Rồi cẩn thận từng li từng tí gấp gọn chiếc áo lại, ôm trọn vào lòng, tôi xin cô nhân viên sao chép lại một đoạn camera giám sát trong quán lúc nãy - đổi lại bằng một tấm ảnh chụp chung với cô ấy. Tôi ngân nga một giai điệu nhỏ, vui vẻ trở về căn hộ trên lầu. Viết xong nhật ký, tôi lưu đoạn video vừa chép vào tệp tài liệu của khoang thực tế ảo, đắm chìm tận hưởng lại dư vị của buổi chiều ngày hôm nay. Đột nhiên, hệ thống bật lên một cửa sổ tin nhắn. Tôi lạnh nhạt vuốt tay tắt nó đi. Nó lại hiện lên lần nữa. Lại vuốt tắt đi. Mãi cho đến bốn giờ sáng, tôi thoát khỏi khoang thực tế ảo, mới nhìn thấy trong danh sách có thêm một người liên hệ mới. Quyền hạn của đối phương rất cao, có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho tôi. Ảnh đại diện của đối phương trắng xóa, nội dung tin nhắn là: "Tôi là Lê Túc, chào em, Phương Chấp." [Khoan đã, tin nhắn vừa nãy là do Thượng tướng gửi đến! Thế mà mình lại bỏ lỡ mất! Bây giờ trả lời liệu có làm phiền anh ấy không, hay là để ngày mai hẵng nhắn lại, nhưng mà mình muốn trả lời ngay bây giờ quá!] Tôi mất năm phút để cân nhắc câu chữ: "Chào anh." Đối phương trả lời trong tích tắc: "Độ tương thích pheromone của chúng ta rất cao, thế nên tôi muốn gửi lời mời đính hôn đến em, không biết ý em thế nào?" [Tất nhiên là được rồi! Bây giờ chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo luôn, anh có thể đánh dấu vĩnh viễn tôi ngay lập tức, chúng ta nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc!] Trong đầu lượn một vòng rõ lớn, cuối cùng thốt ra thành: "Được ạ." Thế là, sau một đoạn hội thoại ngắn ngủi, hôn ước được quyết định và ký kết, mọi thứ trong thời đại tinh tế đều có thể thực hiện trên mạng tinh võng. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Tôi và Lê Túc thế mà lại kết hôn rồi! 7 Ôm tờ giấy đăng ký kết hôn nóng hổi mới ra lò, tôi miết nhẹ lên hai chữ "Lê Túc" do chính tay đối phương ký, rồi cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn. Sau khi sao chép ra hai mươi bản, tôi đem bản gốc khóa kỹ vào két sắt. Tôi dọn vào sống ở biệt thự nhà họ Lê. Nhưng trong căn nhà rộng thênh thang này lại chỉ có mỗi quản gia thông minh Weiss và tôi. Sau khi kết hôn tôi và Lê Túc chưa từng gặp nhau lần nào, anh rất bận, còn tôi cũng không tiện ra ngoài tìm anh, bởi vì mỗi lần ra ngoài, Weiss đều sẽ đi cùng tôi, anh ta bảo dạo này tình hình có nhiều biến động, bên ngoài rất nguy hiểm. Weiss đồng hành cùng Lê Túc khôn lớn, hơn nữa phần mềm mô thức hành vi của anh ta còn được xây dựng dựa trên bản mẫu là tính cách và hành vi của Lê Túc, nói cách khác, anh ta chính là một phiên bản khác của Lê Túc. Vì thế nên tôi đối xử với anh ta cũng rất khách sáo, ở trước mặt anh ta cũng sẽ tỏ ra yếu đuối ngoan ngoãn, hệt như khuôn mẫu rập khuôn về một Omega. Tôi hỏi anh ta: "Anh Lê thích kiểu Omega như thế nào vậy?" "Trong cuộc sống hằng ngày và công việc, Thượng tướng cực kỳ ít tiếp xúc với Omega, không thể đưa ra thông tin tham khảo." "Vậy còn Weiss tiên sinh thì sao?" Gương mặt mô phỏng tuấn tú của đối phương hiện lên một nụ cười: "Thực không dám giấu, Weiss đối với ngài cũng là nhất kiến chung tình đấy." Tôi sợ tới mức ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao