Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Em có thích không?" Anh hỏi ngược lại tôi. Tôi ngẫm nghĩ một chút: "Em không bài xích." "Bé ngoan." Lê Túc gật đầu, ôm lấy khuôn mặt tôi, trong đôi đồng tử đen như mực in bóng vẻ mờ mịt của tôi: "Tôi rất muốn giữ em ở bên cạnh tôi cả đời này, không cho em đi đâu cả, tôi sẽ chỉ có một mình em. Nhưng em không thể chỉ có mình tôi được, em phải có thế giới của riêng mình. Và tôi, sẽ luôn luôn đợi em ở nơi lùi lại một bước phía sau em." Tôi gật đầu: "Em hiểu rồi, thưa anh." Tôi trả lời huấn luyện viên, có thể thử xem sao. Thế là, hồng tâm 0.5mm, trong mỗi lần huấn luyện đều bị bắn xuyên qua, chính xác vô cùng. Huấn luyện viên tặc lưỡi xuýt xoa: "Quả thật là một thiên tài mà!" Một năm sau, tôi với thân phận là Omega đầu tiên của Liên bang đã bước lên bục nhận giải quán quân toàn tinh tế. Dưới đài, ánh mắt Lê Túc tràn ngập sự tán thưởng ngước nhìn tôi. Sau đó, tôi được Lê Túc mời đến thế giới của anh với tư cách công việc, để truyền đạt lại kinh nghiệm ngắm bắn chuẩn xác cho những Alpha đó. Phát biểu xong những lời sáo rỗng thường tình, cuối cùng tôi đúc kết lại: "Tôi nghĩ, chắc hẳn là sự tập trung và kiên trì đã phát huy tác dụng." Lê Túc đi đầu vỗ tay. Sau khi nổi danh, tính tình cổ quái trước kia của tôi bỗng hóa thành "sự kiêu ngạo của thiên tài", còn cuộc hôn nhân với Lê Túc cũng trở thành "sự tương thích tuyệt đối". Thậm chí tôi còn có cả hội hâm mộ của riêng mình nữa, tôi nhận ra một người tổ chức trong đó chính là cô nhân viên quán cà phê dạo nọ, vì ảnh đại diện của cô ấy là bức ảnh chụp chung với tôi. Cô ấy cực kỳ phấn khích đăng tải dòng trạng thái: "Tôi đã bảo anh sẽ là thần tượng mà! Thần tượng bẩm sinh Phương Chấp! Nhất định phải luôn ngọt ngào hạnh phúc bên anh Lê nhé!" Tôi cười cười thả tim cho dòng trạng thái này của cô ấy, sau đó lại phải mất không dưới nửa tiếng đồng hồ để dỗ dành gã Alpha đang oán hờn nào đó. Một con đường mà tôi chưa từng tưởng tượng đến bao giờ, lại được đích thân Lê Túc trải nhựa mở đường cho tôi. Mỗi lần anh đều đứng yên tại vị trí phía sau tôi, trao cho tôi cảm giác an toàn và chốn nương tựa, đồng thời cũng là đôi tay nâng đỡ tôi bước lên một sân khấu rộng lớn hơn. Tôi từng hỏi Lê Túc, vì sao lại phải làm như vậy. Anh trả lời, tôi nhìn thấy em rồi. Tôi nhìn thấy em rồi, vậy nên mọi hỉ nộ ái ố của em đều hợp lý, lý tưởng của em, bản ngã của em, em đều sẽ có được trọn vẹn. 16 Ngủ một giấc tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lê Túc đang tựa người vào khung cửa. [Vợ đáng yêu quá đi mất, lúc khóc đáng yêu, dáng vẻ ngơ ngác lúc vừa mới ngủ dậy cũng đáng yêu, lại muốn...] [Không đúng, sao trong lòng vợ chẳng nói tiếng nào thế này?] [Sẽ không phải là do tối qua mình làm hơi quá trớn rồi chứ?] Lê Túc lên tiếng, mang theo ý vị thăm dò: "Cục cưng à, cơ thể em có chỗ nào khó chịu không?" Tôi lắc đầu, cố gắng nhịn cười. Rốt cuộc cũng, đến lượt tôi rồi sao? [Kết thúc] Cho dù không có [Tiếng lòng], Lê Túc vẫn luôn có thể tìm thấy Phương Chấp một cách chuẩn xác giữa biển người mênh mông. Khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt nhưng lại tinh xảo của đối phương chói mắt đến vậy, chỉ cần gặp một lần liền khó lòng quên được. Trong mỗi một sự kiện cho phép quần chúng tham gia, đều sẽ có bóng dáng của Phương Chấp. Chỉ có cậu, là luôn hướng ánh mắt chân thành và tập trung về phía anh, trong đôi mắt ấy, cũng chỉ chứa đựng một mình anh. Điều này khiến cho lòng chiếm hữu và khát vọng kiểm soát tăm tối của Lê Túc được thỏa mãn đến cực độ. [Mình phải có được em ấy, em ấy chỉ có thể thuộc về một mình mình.] Thế nhưng Lê Túc lại không biết làm cách nào để mở lời với đối phương, cậu ấy là ngưỡng mộ anh, hay là ái mộ anh đây? Vị Thượng tướng anh dũng nhất Liên bang luôn giữ thói quen chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ trước khi bắt đầu, anh biết hoàn cảnh gia đình của Phương Chấp rất phức tạp, cũng biết tình trạng tinh thần của Phương Chấp không được tốt lắm. [Không thể vội vàng được, phải tuần tự từ từ tiến tới.] Trước khi anh nghĩ ra cách tiếp cận Phương Chấp, lại ngoài ý muốn có thể nghe được tiếng lòng của đối phương. Thì ra đối phương, đã sớm cam tâm tình nguyện tự chui đầu vào rọ. Lê Túc nở một nụ cười. Quan chức cấp cao của Liên bang tiến cử con cái của mình cho anh, bảo rằng đây là độ tương thích cao hiếm có khó tìm. Lê Túc lạnh lùng từ chối. Độ tương thích pheromone chưa từng nằm trong phạm vi cân nhắc của Lê Túc. Thứ anh muốn, là sự thần phục phát ra từ tận đáy lòng, thần phục một cách hoàn toàn, và tựa như một bản năng của đối phương. Làm tù nhân của pheromone, thì làm sao có thể gắn bó mật thiết bằng sự tương thích về mặt tinh thần được chứ? Lê Túc vui vẻ thầm nghĩ: Tôi và Phương Chấp, mới là một cặp trời sinh thực thụ. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao