Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

13 "Phương Chấp!" Giọng nói của Lê Túc đã phanh gấp mớ suy nghĩ sắp sửa sụp đổ của tôi lại. Anh lau đi nước mắt trên mặt tôi, nâng cằm tôi lên, giọng điệu vô cùng kiên định, hệt như năm đó tôi đã từng nhìn thấy trên màn hình lớn vậy, chỉ có điều lần này, trong mắt anh chỉ có một mình tôi. "Em là bạn đời của tôi, người bạn đời hợp pháp hợp quy được công nhận và chúc phúc, tôi yêu em, cho đến khoảnh khắc sinh mệnh kết thúc, cho nên…" "Tôi rất biết ơn, ông trời đã trao cho tôi một cơ hội, để tôi có thể lắng nghe tiếng lòng của em, để tôi được đến gần em hơn." "Chính sự cổ vũ của em, đã mang tôi đến bên cạnh em." Trái tim tôi sắp tan chảy ra rồi, nước mắt lại tuôn rơi dữ dội hơn, nghẹn ngào hỏi: "Anh đang lừa em phải không?" Lê Túc tháo còng tay trói buộc ra, nắm lấy tay tôi, kéo sát vào cơ thể anh. Anh nhìn tôi, dẫn dắt tôi. "Tôi nghĩ ngôn từ không thể chứng minh được, nó có thể chứng minh thay tôi, từ khoảnh khắc nhìn thấy em khóc, nó đã..." "Dừng lại!" Tôi hoảng hốt ngắt lời anh, rụt vội bàn tay như thể vừa chạm phải thanh sắt nung nóng về, rúc vào trong chăn: "Anh để em yên tĩnh một mình trước đã được không?" Lê Túc đặt một nụ hôn lên trán tôi, vẻ mặt đầy lưu luyến: "Được, đừng bắt tôi đợi quá lâu." Sau đó ngay trước mặt tôi, anh tự tiêm một ống thuốc ức chế, rồi bước ra khỏi phòng. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bãi cỏ xanh trống trải có vài người mặc áo bệnh nhân đang đi dạo. Tôi men theo khe hở dọc bờ tường bên ngoài, từng chút từng chút một bò xuống dưới. [Lê Túc bảo anh ấy thích mình, không thể nào, không ai có thể thích con người thật của mình đâu!] Tình cảm vừa tuyệt vọng lại vừa ngọt ngào giằng xé lý trí của tôi, nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn muốn bỏ trốn. Tôi nghiêng đầu nhìn xuống, chỉ còn cách mặt đất một chút nữa thôi! Không kịp nữa rồi, nhảy thẳng xuống luôn vậy! Tung người nhảy một cái, không phải bãi cỏ như trong dự tính, mà là một vòng ôm vững chãi và nóng rực. "Bắt được em rồi." "Phương Chấp." 14 Tôi thừa nhận, chuyện hối hận đầu tiên trong cuộc đời này, chính là lần bỏ trốn ở bệnh viện đó. Sau khi bị Lê Túc bắt được, tôi bị tóm cổ mang về biệt thự. Sau khi dưỡng thân thể khỏe lại, đầu tiên tôi bị anh áp giải đi xin lỗi người đồng nghiệp từng vô tình bị ngã "ngoài ý muốn" dẫn đến gãy tay, sau đó anh dẫn tôi cùng đến sảnh chính vụ xin nghỉ phép dài hạn một tháng, đối mặt với sự trêu chọc của các đồng nghiệp, Lê Túc chỉ mỉm cười đón nhận toàn bộ. Về đến nhà, ngay cả Weiss cũng bị phái đi công tác bên ngoài. Lê Túc nở nụ cười với tôi: "Bây giờ cơ thể em đã khỏe rồi, tuyến thể cũng có thể đánh dấu vĩnh viễn được rồi, đúng không?" "Trả lời tôi đi, Phương Chấp." Tôi run rẩy gật đầu. Pheromone mùi gỗ linh sam rợp trời rợp đất ôm trọn lấy tôi thật chặt. "Đừng mà, đủ rồi..." "Như vầy đã đủ rồi sao? Chẳng phải em nói, muốn nhiều hơn nữa sao?" Giọng Lê Túc vô cùng chắc nịch: "Em thích tôi làm như vậy." Mặt tôi ửng đỏ, khuôn mặt đẫm lệ: "Không có, chắc chắn là anh nghe nhầm rồi!" Lê Túc cắn lấy dái tai tôi, thì thầm: "Trẻ con không thành thật, là phải bị phạt đấy." Gỗ linh sam và hương cỏ cây quấn quýt hòa quyện vào nhau, xuân sắc ngập tràn cả căn phòng. Tỉnh dậy, có sự hỗ trợ của máy trị liệu, cơ thể không hề có bất kỳ sự khó chịu nào. Nhưng dưới lớp áo che đậy, là những dấu hôn chi chít, dấu vết dễ dàng xóa bỏ nhất lại bị cố tình lưu lại. Có những Alpha nào đó, lòng chiếm hữu đừng có mạnh mẽ quá đáng như vậy. Không hổ là người mình nhắm trúng, hì hì. 15 Về sau vì chuyện bắt cóc, Lê Túc đã dẫn tôi đi gia tăng cường độ huấn luyện. Sau này phát hiện ra thiên phú về bắn súng của tôi, anh không tiếc lời khen ngợi tôi. Tôi nghĩ, tấm kính của não bộ đã cách ly mọi sự quấy nhiễu, thế nên tôi mới có thể chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, giống hệt như quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều chỉ luôn hướng về một mình Lê Túc vậy. Lúc bấy giờ tôi đang rúc trong lòng Lê Túc, nhận được tin nhắn từ huấn luyện viên bắn súng nổi tiếng nhất Liên bang, đối phương hỏi tôi có ý định tham gia huấn luyện hay không. Khát vọng kiểm soát của Lê Túc được thể hiện trên mọi phương diện, bao gồm cả giao tiếp xã hội. Vì vậy việc tôi có thể nhận được tin nhắn này, chắc hẳn là nhờ sự ngầm đồng ý của Lê Túc. Tôi ngửa đầu hôn lên cằm anh một cái, hỏi: "Em có nên đi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao