Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Quả nhiên, tao cược đúng rồi! Nhưng tiếc quá, hiện giờ nó đang nằm trong tay tao, sống chết do tao định đoạt." Họng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào huyệt thái dương của tôi. Trong mắt tôi lúc này chỉ có độc nhất một mình Lê Túc. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cuống cuồng đến độ sắp rớt nước mắt rồi. [Anh tới đây làm cái gì, tôi làm sao cũng được, nhưng anh không thể bị thương được đâu, Lê Túc anh muốn ép chết tôi đó hả!] Lê Túc nhìn chằm chằm tôi, sắc mặt khẽ giật mình sửng sốt. Ngay khoảnh khắc ấy, có một tên ở phía đối diện đang lén lút vòng ra sau lưng anh. [Phía sau! Mau tránh đi!] Lê Túc như thể sau lưng có mọc mắt vậy, cực kỳ nhanh nhẹn né đòn, nhưng bên kia lấy đông hiếp yếu, tất cả cùng lúc ào ào lao lên. Tôi trơ mắt nhìn một viên đạn sượt qua cánh tay của Lê Túc, máu tươi tức khắc trào ra. Anh ngay lập tức nhìn về phía tôi, lớn tiếng quát: "Phương Chấp, em không được cử động!" [Không được không được không được! Sao có thể để Lê Túc bị thương cơ chứ, đây là sự thất trách của tôi, không được không được không được!] Tiếng gãy xương rợn người "rắc rắc" vang lên, hai khớp cổ tay lần lượt bị trật khỏi khớp, thô bạo rút ra từ trong khe hở cực kỳ nhỏ hẹp, rồi mặt không biến sắc mà nắn lại y như cũ. Tôi rút lưỡi dao dưới đế giày ra, cắt phăng mấy sợi dây thừng khác, mạnh tay xé toạc băng dính trên miệng, kéo theo vết thương trên mặt lại một lần nữa toác ra, chất lỏng ấm nóng chảy ròng ròng đầy mặt. Tôi nhoẻn miệng cười, hướng về phía một gã Alpha đang đưa lưng về phía tôi gọi với lại: "Này, vũ khí của mày, tao mượn dùng tạm nhé." Giữa lúc đối phương xoay đầu qua, một cú đá vòng cầu sắc bén đã tiễn gã chìm vào hôn mê, súng xung điện laser ion cũng thuận lợi rơi vào tay tôi. 11 Bị thương là chuyện không thể tránh khỏi, cho dù máu tươi tuôn ròng ròng, tôi vẫn chẳng hề cảm thấy đau đớn. Cảm xúc hưng phấn và ngọt ngào đan xen vào nhau, đám cặn bã làm Lê Túc bị thương kia, tao đến dọn dẹp tụi mày đây! Bốn năm gã Alpha phe địch bị ép vào góc tường: "Tên Omega này là một thằng điên!" "Hắn hoàn toàn không cần mạng nữa rồi!" "Xin cậu, đừng... Á! Đồ điên!" [A ha, cảm ơn đã khen ngợi nhé.] Trong lòng nhẩm theo điệu Waltz, tôi tiễn gã một phát súng ngã khụy xuống. Suy cho cùng thì có Lê Túc ở đây, tôi vẫn phải kiêng dè một chút, không ra đòn hiểm độc. Rồi tôi ngoảnh đầu liếc nhìn Lê Túc. Khuôn mặt đối phương sắc lạnh, từng chiêu từng thức xuất ra đều gọn gàng dứt khoát và mang tính sát thương cực cao. [Không hổ là Thượng tướng đại nhân của chúng ta! Đẹp trai quá thích quá đi mất!] Lê Túc nhìn tôi một cái, vành tai ửng đỏ. Tôi giơ tay chĩa súng xung điện laser về phía sau lưng anh, nhắm bắn, hai gã Alpha đang định đánh lén trong bóng tối chuẩn xác ngã rạp xuống đất. Khóe môi Lê Túc khẽ nhếch lên: "Làm tốt lắm." Quân số của đối phương liên tục sụt giảm, mà lực lượng chi viện phía sau Lê Túc cũng đã đến, cục diện chớp mắt đảo ngược. Tôi nhìn thấy Jill đang trốn trong góc, bèn huýt sáo một tiếng: "Phó quan chấp chính các hạ của chúng ta đang ở đâu nhỉ? Để tôi xem nào…" Tiếng dòng điện xẹt xẹt khiến người ta ghê răng khiếp đảm cùng tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần. "Tìm thấy ông rồi nhé!" Trong ánh mắt lộ ra tia sáng đầy hưng phấn. Đối phương không ngừng lùi về sau, rồi lại ngã bệt xuống đất. Sắc mặt ông ta trắng bệch, cơ bắp hai bên má run lên bần bật: "Không, mày là ác quỷ, chắc chắn mày là ác quỷ! Tôi sai rồi, cầu xin cậu tha cho tôi!" Tôi chĩa súng xung điện laser về phía ông ta, lại cau mày nhìn ông ta một cái: "Phiền ông đừng cựa quậy được không? Như vậy tôi mới có thể một súng tiễn ông lên đường chứ." Vừa định bóp cò, Lê Túc đã nắm chặt lấy tay tôi, nghiêm khắc gằn giọng: "Phương Chấp, dừng tay!" "Không thể nào, trừ phi tôi chết!" Đây là lần đầu tiên tôi không nghe lời Lê Túc. Tôi không thể dung nhẫn cho kẻ nào dám làm tổn thương Lê Túc ngay trước mặt tôi, Lê Túc độ lượng, nhưng tôi là kẻ hẹp hòi nhất trên thế giới này! Lê Túc thở dài một tiếng, nắm lấy tay tôi, dùng một lực đạo không thể chối từ buộc tôi phải buông lỏng ra, rồi lại hôn một cái lên má tôi: "Ngoan, nghe lời tôi." "!" Đại não hoàn toàn trống rỗng. "Cạch" Khẩu súng xung điện laser ion trong tay rơi xuống đất. Tôi bị Lê Túc nhét vào sau vật cản với chân tay lóng ngóng cứng đờ, anh căn dặn tôi: "Không được lộn xộn." Thế giới đang gầm rú ầm ĩ. Cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, Lê Túc quay đầu lại, phát hiện tôi vẫn duy trì tư thế và biểu cảm y như ban nãy, cứ ngây ngốc ở yên tại chỗ không hề nhúc nhích. [Anh ấy hôn mình rồi anh ấy hôn mình rồi anh ấy hôn mình rồi.] [Anh ấy bảo mình ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan.] Hai ý nghĩ này trong đầu cứ liên tục nhảy ra nhảy vào hệt như virus máy tính vậy, thậm chí tôi còn cảm thấy cứ thế ôm niềm hạnh phúc mà chết đi ngay khoảnh khắc này cũng chẳng có gì là không tốt. Sau đó tôi đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều ngay trong khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao