Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thẩm Dực Chu nói chuyện thực sự quá mức trực diện, khiến tôi có chút không phản ứng kịp. Mà điều khiến tôi bối rối hơn cả chính là: Trị bệnh? Trị bệnh như thế nào? Là tiếp xúc cơ thể với hắn hay là làm cái gì khác? Lúc này tôi có chút ảo não vì vừa rồi bản thân đã bị vẻ đáng thương của hắn làm cho mê muội, hoàn toàn quên mất việc phải hỏi cho rõ ràng xem cách trị bệnh như thế nào đã một mực đồng ý gật đầu. "Nhưng mà... hiện tại trông cậu rất bình thường mà, cậu phát bệnh rồi sao?" "Bởi vì tôi rất giỏi giả vờ." "Hả?" "Cậu cũng biết đấy, ngần ấy năm qua tôi đều tự mình gồng gánh mà vượt qua. Nếu không giả vờ giống như người bình thường thì sẽ rất dễ bị nhìn ra điểm bất thường. Cho nên mỗi lần phát bệnh tôi đều sẽ ra vẻ vô cùng bình thường, thời gian dài rồi tự nhiên cũng không mấy ai nhận ra được nữa." Đáng thương quá. Tôi thầm tự xin lỗi trong lòng vì vừa nãy đã nghi ngờ hắn đang giả vờ phát bệnh. "Thế nên, những lời cậu vừa nói đều là giả sao? Thật ra cậu căn bản không hề muốn giúp tôi trị bệnh?" "Làm sao có thể chứ! Tôi không phải loại người như vậy đâu!" Nghĩ ngợi một lát, tôi vẫn lấy hết can đảm hỏi hắn: "Vậy phải trị bệnh thế nào? Ý tôi là, tôi nên làm gì mới đúng?" "Có thật là không làm khó cậu chứ? Nếu cậu thực sự không thể chấp nhận được thì cứ coi như xong đi." Mắt thấy Thẩm Dực Chu có ý muốn rời đi, tôi cuống cuồng đưa tay chộp lấy cổ tay hắn, có chút mất kiên nhẫn. Tuy những năm qua mọi người xung quanh đều khen tôi tính tình tốt, không có bệnh công tử, nhưng dù sao tôi cũng chưa từng phải chịu khổ cực bao giờ, lại là đứa con duy nhất trong nhà, thế nào cũng có chút tính khí của riêng mình. Tôi đây khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân, chuẩn bị làm theo những gì Thẩm Dực Chu nói rồi. Hắn ta ngược lại cứ do dự, chần chừ mãi. Làm cái gì vậy chứ? Đùa bỡn tôi đấy à? "Cậu rốt cuộc có được hay không thế?! Tôi đã bảo là được rồi mà! Cậu mà còn như vậy nữa thì đi tìm người khác đi!" Thẩm Dực Chu lúc này không còn khăng khăng đòi đi nữa, mà xoay người trở lại, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng. "Không cần người khác, tôi chỉ muốn tìm cậu giúp tôi thôi." Lời này nghe có chút quái dị, nhưng tôi không nghĩ ngợi nhiều. Đại khái là vì tôi đã biết bí mật này rồi, nếu hắn đi tìm người khác thì sẽ có thêm một người nữa biết chuyện — biết được bí mật mà hắn đã che giấu suốt bao nhiêu năm qua. Thêm một người biết thì nguy cơ bại lộ lại tăng thêm một phần, thế nên hắn không muốn đi tìm người khác cũng là điều dễ hiểu. Tôi nhìn gương mặt của hắn, khẽ thở dài. Xem ra những năm qua quả thực đã bị căn bệnh này hành hạ cho thê thảm lắm rồi. Một người từ khi dọn về Tống gia tới nay chẳng cười được mấy lần, lúc này đây lại cười đến mức xán lạn như vậy. Tôi đá chiếc vali lùi về phía sau một chút, trong lúc bản thân lùi lại, thuận tay kéo luôn cả Thẩm Dực Chu vào trong phòng. Dù sao thì tôi cũng không muốn bị người khác phát hiện ra điều gì. "Đóng cửa vào." "Được." "Nói đi, trị thế nào?" Tôi cứ ngỡ việc điều trị căn bệnh này chắc hẳn sẽ không hề đơn giản, dù sao thì "hội chứng khát khao tiếp xúc da thịt", cái tên này nghe qua đã thấy có chút không được nghiêm túc cho lắm rồi. Phương án điều trị, chẳng lẽ cũng rất không nghiêm túc sao? Ngay trong lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, Thẩm Dực Chu đã giơ tay của mình lên. "Đặt tay của cậu lên đây." Tôi có chút kinh ngạc: "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Thẩm Dực Chu im lặng, tôi còn tưởng hắn chờ đến mức mất kiên nhẫn rồi nên mới không muốn giải thích nhiều với tôi như vậy. Nào ngờ đến khi tôi đặt tay mình lên, mới hiểu được sự im lặng của hắn rốt cuộc có nghĩa là gì. Chỉ là nắm tay thôi, nhưng lại chẳng đơn giản một chút nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao