Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nói xong câu này, Thẩm Dực Chu liền chủ động buông lỏng tay tôi ra. "Thôi bỏ đi, tôi nhịn một chút là được, dù sao trước đây đều là nhịn qua cả, lần này chắc cũng có thể." Dứt lời, hắn liền có ý muốn quay người đi về. "Đi cái gì mà đi?! Nắm tay không được, cái khác cũng không được sao?" Thẩm Dực Chu quay đầu lại, trên mặt lộ ra một biểu cảm rất kỳ quái, giống như đang do dự, lại giống như đang đấu tranh tư tưởng. "Cái khác thì được, nhưng tôi sợ cậu không thích." "Cậu cũng phải nói cho tôi biết đó là cái gì trước đã, tôi mới có thể bảo là mình thích hay không thích chứ." Lời này nghe ra có chút kỳ quái, nhưng lúc này đây căn bản đã chẳng nghĩ ngợi được nhiều như vậy nữa rồi. "Có thể ôm một cái được không? Chỉ ôm một cái là được rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ hắn do dự đấu tranh kinh khủng như thế là muốn tôi hôn hắn một cái cơ chứ. Ôm một cái thì có làm sao, đều là đàn ông con trai cả, cũng chẳng mất đi miếng thịt nào. Tôi định trực tiếp bước tới ôm lấy hắn, nhưng chợt nghĩ đến việc có thể sẽ bị người khác nhìn thấy, thế nên đành vẫy vẫy tay với hắn: "Vào đi." Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, tôi trực tiếp xoay người ôm chầm lấy Thẩm Dực Chu. Hắn thực sự rất khác so với tôi, người ngợm cứng ngắc như đá vậy, chắc là có rất nhiều cơ bắp nhỉ? Chẳng bù cho tôi, cơ bụng dồn lại chỉ có một múi duy nhất. Thế nhưng, ôm ôm một hồi tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Dù sao thì Thẩm Dực Chu cũng to con hơn tôi, bây giờ tôi chủ động ôm hắn, kiểu gì cũng thấy bản thân không được thoải mái cho lắm. Ngặt một nỗi hắn lại thật sự cứ để tôi treo người trên người hắn như vậy, cũng chẳng thèm cho lấy một chút phản ứng nào. "Thẩm Dực Chu, tôi mỏi rồi, ôm thế này có chút mệt, cậu có thể nhúc nhích một chút không?" Thẩm Dực Chu nhúc nhích thật, hắn dùng tay vòng qua ôm lấy eo sau của tôi, sau đó để toàn bộ cơ thể tôi tựa hẳn vào người hắn. Lần này không phải một mình tôi phải tốn sức nữa rồi, so với vừa nãy đã đỡ hơn được một chút. Nhưng thời gian ôm ấp có phần quá dài, tôi vẫn dần dần cảm nhận được sự khác lạ. Tôi cứ nghĩ cái ôm giữa hai người đàn ông với nhau thì cũng chỉ bình bình thường thường mà thôi. Nhưng hiển nhiên, cái ôm của Thẩm Dực Chu lại khiến trong lòng tôi nảy sinh ra một chút cảm giác khác lạ. Thật là kỳ quái. Cái ôm nhanh chóng kết thúc, Thẩm Dực Chu thỏa mãn trở về phòng mình. Kể từ ngày hôm đó, phương thức trị bệnh giữa tôi và Thẩm Dực Chu đã từ nắm tay chuyển thành ôm ấp, từ đứng ôm chuyển sang ngồi ôm. Dù sao thì lần nào đứng ôm cũng thấy mệt rã rời cả người. Thoắt cái đã đến ngày tựu trường đại học. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là Thẩm Dực Chu cũng lựa chọn trường đại học ở địa phương giống như tôi, thậm chí còn chung một trường. Vốn dĩ lúc khai giảng tôi định nộp đơn xin ở ký túc xá, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy lời ba mẹ nói: "Tuy hai đứa học ngành khác nhau nhưng ở chung một chỗ cũng chẳng ảnh hưởng gì, ở ký túc xá kiểu gì cũng có chút bất tiện. Ba mẹ có mua cho hai đứa một căn hộ ở gần trường, đã sửa sang xong xuôi cả rồi, hai đứa cứ dọn qua đó mà ở." Ban đầu tôi định từ chối, dù sao cũng đã lên đại học rồi, còn tiếp tục ở bất động sản của Tống gia thì có chút không thích hợp. Nhưng tôi lại chạm phải ánh mắt của Thẩm Dực Chu, dường như đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu ở nội trú trong trường thì chắc chắn sẽ không cách nào giúp Thẩm Dực Chu trị bệnh được nữa rồi, dù sao ký túc xá cũng không thể giống như phòng riêng độc lập của hai chúng tôi được. Thế là lời từ chối lại nuốt ngược vào trong bụng. "Dạ vâng ạ, con cảm ơn ba mẹ." Căn nhà mới không lớn lắm, là kiểu nhà hai phòng ngủ một phòng khách thông thường, vừa vặn tôi và Thẩm Dực Chu mỗi người ở một phòng, đôi bên cũng không làm phiền gì đến nhau. Tôi không mang theo quá nhiều đồ đạc qua đây, bởi vì khoảng thời gian này tôi phát hiện tần suất Thẩm Dực Chu tới tìm tôi trị bệnh ngày một ít đi. Đoán chừng là sắp khỏi hẳn rồi chăng? Vậy thì đợi đến khi hắn khỏe lại, tôi tự nhiên cũng có thể dọn khỏi nơi này rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao