Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mang theo nhiều đồ đạc qua đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì, đến lúc chuyển nhà lại phiền phức ra. Nhưng Thẩm Dực Chu dường như lại không nghĩ như vậy, hắn cơ hồ đem toàn bộ đồ đạc của mình dọn qua đây hết sạch, cứ như thể sau này sẽ không thèm quay về Tống gia nữa vậy. Tuy nhiên, tôi đối với chuyện này cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao thì căn nhà này cũng là của Thẩm Dực Chu mà thôi. Đại học không giống như cấp ba, bảo là rất rảnh rỗi nhưng lại suốt ngày quay cuồng không ngơi tay, đặc biệt là hiện tại mới vừa khai giảng xong. Quân huấn, lên lớp, xếp chồng chéo lên nhau bận rộn suốt một tháng trời, tôi mới thực sự cảm nhận được là mình đã lên đại học. Nhưng khoảng thời gian này, số lần tôi và Thẩm Dực Chu chạm mặt nhau lại ít đi trông thấy. Dù sao cũng không cùng chuyên ngành, lịch học cũng khác nhau. Những hôm không có tiết tôi thường dậy muộn, hôm nào có tiết lại phải dậy rõ sớm, nhưng chẳng có mấy lần đụng phải Thẩm Dực Chu. Ở trường lại càng miễn bàn, căn bản không có cơ hội gặp mặt. Thỉnh thoảng có chạm mặt thì cũng là nhìn thấy hắn đang đi cùng với bạn học cùng lớp của mình. "Cậu tò mò về cậu ta à?" Cậu bạn cùng lớp thấy tôi cứ nhìn chằm chằm về phía Thẩm Dực Chu, không nhịn được mà ghé sát lại gần. "Cậu cũng quen cậu ấy sao?" "Cũng không tính là quen biết gì, có điều dạo này cậu ta trên bảng tỏ tình hot lắm đấy, có rất nhiều người theo đuổi, tiếc là chưa một ai thành công cả, chẳng biết cuối cùng sẽ bị ai lọt vào tay nữa." Tôi mím mím môi. Thẩm Dực Chu dạo này không tìm tôi trị bệnh nữa, có phải là vì hắn đã tìm được người khác rồi không? Cũng phải, cái kiểu trị bệnh này, thực ra tìm một người mình thích thì sẽ thích hợp hơn, bằng không trong lòng lúc nào cũng thấy không được thoải mái. Đặc biệt là tôi đối với hắn mà nói, dẫu sao cũng có thể coi là kẻ thù rồi. Tuy bọn họ đều bảo sai lầm năm đó không liên quan gì đến tôi, nhưng chung quy lại, tôi vẫn là người được hưởng lợi. Thẩm Dực Chu muốn nhanh chóng rũ bỏ tôi, hình như cũng là chuyện vô cùng bình thường. Vậy tôi có phải cũng nên sớm nói lời kết thúc với hắn không? Tranh thủ lúc khai giảng chưa được bao lâu, nếu nộp đơn xin lại ký túc xá thì vẫn còn kịp tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn cùng phòng. Tôi thu hồi tầm mắt của mình, bước theo cậu bạn đi về phía lớp học, hoàn toàn không chú ý tới việc sau khi tôi dời mắt đi, ánh mắt của Thẩm Dực Chu cũng lập tức dời lên người tôi. Tối hôm đó, tôi định sẽ nói chuyện này với Thẩm Dực Chu một chút. Hắn đã không cần tôi trị bệnh nữa rồi, vậy thì tôi nên biết điều một chút, chủ động biến mất khỏi trước mặt hắn, chứ không phải ở đây mà vờ ngây ngốc làm gì. Nhưng tối hôm nay... Tôi nhìn nhìn thời gian, hình như đã qua giờ tan học từ lâu rồi cơ mà? Thẩm Dực Chu đi đâu rồi chứ? Ngay lúc đang phân vân không biết có nên đi ra ngoài tìm người hay không thì cửa phòng mở ra. Thế nhưng Thẩm Dực Chu lại đứng im ở cửa không nhúc nhích. "Thẩm Dực Chu, cậu sao thế?" Tôi chủ động bước tới trước mặt Thẩm Dực Chu, còn chưa kịp bật chiếc đèn ở lối ra vào lên đã bị hắn đột ngột ôm chặt lấy, thậm chí có thể cảm nhận được người hắn đang run lên bần bật. Sững sờ một lát, tôi liền ôm đáp lại Thẩm Dực Chu, khẽ vuốt ve tấm lưng của hắn: "Lại phát bệnh rồi sao?" Hắn vẫn chưa tìm được đối tượng trị bệnh mới của mình à? Vậy khoảng thời gian qua hắn đã vượt qua như thế nào chứ? "Thẩm Dực Chu, tôi muốn hỏi cậu..." "Không đủ, vẫn không đủ." Thẩm Dực Chu bỗng nhiên ra sức, khóa chặt tôi vào trong lòng hắn, khiến tôi có cảm giác như hơi thở bị nghẹn lại trong thoáng chốc. Nhưng ở khoảng cách gần như thế này, toàn thân Thẩm Dực Chu vẫn cứ run rẩy không thôi, thậm chí so với vừa nãy còn run rẩy dữ dội hơn nữa. "Phải làm sao bây giờ? Tống Thời Dực, phải làm sao bây giờ? Ôm ấp hình như cũng không còn tác dụng mấy nữa rồi, tôi khó chịu quá." Tôi bị lời nói của hắn làm cho cuống cả lên: "Vậy phải làm thế nào? Còn có cách nào khác không? Làm thế nào mới có thể khiến cậu dễ chịu hơn một chút?" Tôi cảm nhận được cái đầu của Thẩm Dực Chu đang cọ cọ bên cạnh má tôi, hơi thở của hắn phả vào bên tai tôi, có chút ngứa ngáy. Còn chưa đợi tôi kịp né tránh hơi thở của hắn, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo vẻ khẩn cầu của hắn vang lên bên tai: "Có thể hôn một cái được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao