Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi ngoan ngoãn nghe lời không thèm gọi tên của Thẩm Dực Chu nữa. Hắn dường như cũng đã thoáng có chút bình tâm trở lại hơn một chút. Thế nhưng vẫn như cũ ôm chặt lấy tôi không buông, làn môi gắt gao áp chặt lên trên môi tôi. Có phải là bệnh tình lại đâm ra càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi không? Tôi cảm thấy bản thân mình có lẽ thực sự cần phải dẫn Thẩm Dực Chu đi gặp bác sĩ để khám xem sao rồi. Bằng không cứ dựa theo tình trạng hiện tại này của hắn. Cứ tiếp tục phát triển thêm nữa, ước chừng sẽ ngày một trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi đúng không. Cho nên khoảng thời gian qua tôi giúp hắn trị bệnh, tính ra là căn bản chẳng đem lại một chút tác dụng nào cả sao? Trong đầu tôi còn đang mải mê nghĩ ngợi đủ thứ chuyện. Thế nhưng lại hoàn toàn không hề phát giác ra việc hai chúng tôi sớm đã từ vị trí cửa ra vào dịch chuyển tới tận cửa phòng ngủ của Thẩm Dực Chu từ lúc nào rồi. Hắn dẫn theo tôi, một tay đẩy mở cửa phòng ngủ ra. Đợi đến khi tôi bị Thẩm Dực Chu một phát đẩy ngã nhào lên trên giường. Cả người bấy giờ đều có chút bị ngã cho đến mức choáng váng đầu óc. Không đúng rồi. Phương án điều trị của hai chúng tôi, hình như đâu có bao gồm cả cái loại chuyện này đâu cơ chứ. Thẩm Dực Chu lại cứ như thể căn bản chẳng hề ý thức được điều gì bất thường cả, vậy mà lại trực tiếp quỳ một gối áp sát người lên. Từng chút một mà mổ nhẹ lên trên môi tôi. Tôi hoảng hốt ra sức đẩy hắn ra. "Chúng ta không phải là đang trị bệnh sao? Trị bệnh mà phải làm đến mức độ này cơ à?" Thẩm Dực Chu dùng một tay nắm chặt lấy bàn tay tôi, thích thú vươn tay mà khẽ cười lên thành tiếng. "Bảo bối, không lẽ đợi đến khi tôi thực sự tiến vào rồi, cậu vẫn còn đang đinh ninh cho rằng hai chúng ta là đang trị bệnh đấy chứ?" Nếu như vào cái thời điểm này mà tôi vẫn còn không nhận ra được việc Thẩm Dực Chu rõ ràng là đang lừa gạt mình... Thì tôi đúng thật sự là một kẻ đại ngu ngốc rồi. Tôi mạnh mẽ đẩy mạnh Thẩm Dực Chu ra, ở trên giường lộn nhào một vòng, sau đó mang theo ánh mắt vô cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm về phía hắn ở đối diện. "Cậu lừa tôi!" "Tôi chỉ là... muốn cùng cậu chậm rãi tiến triển mà thôi, tôi thích cậu." Lời tỏ tình của Thẩm Dực Chu tới một cách quá mức đột ngột. Thế nhưng đây tuyệt đối không phải là cái cớ để hắn có thể dùng để lừa gạt tôi được! "Cậu tự mình nhìn lại cái bản mặt của cậu xem, chỗ nào mà tính là đang chậm rãi tiến triển cơ chứ?!" Thẩm Dực Chu khẽ nghiêng nghiêng đầu. "Nắm tay, ôm ấp, hôn má, hôn môi, thế này mà không tính là chậm rãi tiến triển sao?" Phải. Tình nhân bình thường quả thực là như thế, thế nhưng Thẩm Dực Chu có phải là đã quên mất một chuyện mấu chốt nhất rồi hay không. Đó chính là trước khi làm ra tất cả những chuyện bình thường này! Vẫn còn có một bước theo đuổi để xác định mối quan hệ cơ mà! "Bảo bối, hai chúng ta có thể ngồi xuống đây hảo hảo nói chuyện một chút được không?" Thẩm Dực Chu từ trước đến nay vẫn luôn ưa chuộng dùng đến cái loại thủ đoạn như thế này. Cứ hễ hắn tỏ ra yếu thế một cái. Là tôi lại chẳng thể cầm lòng được mà mềm lòng theo ngay. Cuối cùng thì vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở trên giường của hắn để nghe hắn giải thích. Thẩm Dực Chu nói, tuy rằng thời điểm còn đi học tôi chẳng mấy khi thèm để mắt chú ý tới hắn. Thế nhưng hắn lại thường xuyên âm thầm chú ý tới tôi. "Xung quanh cậu có quá nhiều người vây quanh rồi, bọn họ lúc nào cũng có thể dễ dàng có được sự chú ý từ cậu, còn tôi thì vĩnh viễn chỉ có thể cách một lớp đám đông mà lặng lẽ nhìn ngắm cậu mà thôi." Lời này nói ra nghe mới thật là... Cứ làm như thể tôi là cái loại vạn người mê nào đó không bằng. "Liệu có một khả năng nào đó, là vì ngày thường trông cậu quá mức cao ngạo lạnh lùng hay không? Khiến cho tôi căn bản không có gan dám chủ động tiếp cận cậu mà thôi, cái hồi đó cậu mỗi lần nói chuyện với tôi đều mang cái bản mặt lạnh lùng cả ra, muốn cùng tôi làm bạn bè, cậu không thể chủ động hơn một chút được à?" Thẩm Dực Chu đột ngột vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay tôi. Các ngón tay vô cùng linh hoạt mà luồn lách chen chúc tiến vào. "Cho nên mới bảo, tôi hiện tại đã chủ động rồi đây thây." Chủ động lừa gạt tôi thì có chứ gì? "Thời điểm biết được bản thân mình mới chính là đứa trẻ của Tống gia, tôi đã vô cùng vui mừng, tôi rốt cuộc cũng có thể chính thức đứng trước mặt cậu để tự giới thiệu về bản thân mình rồi. Tôi hoàn toàn không có ý muốn lừa gạt cậu đâu, nhưng tôi lại không biết nên dùng đến cái loại lý do gì thì mới có thể khiến cậu chấp nhận lưu lại, bấy giờ chỉ vì một thoáng tình thế cấp bách, mới thốt ra những lời như vậy mà thôi." Tôi khẽ hừ lạnh một tiếng. "Vậy tại sao sau này cậu lại không chịu đứng ra giải thích rõ ràng?" Thẩm Dực Chu ngẩn người ra một thoáng, há há miệng hồi lâu cũng chẳng thốt ra được lời nào. "Là vì cậu đã nếm trải được chút vị ngọt rồi, thế nên mới không muốn đứng ra giải thích nữa đúng không?" "Phải." "Cậu vậy mà còn dám...!" Tôi nửa ngồi nửa nhỏm dậy định bụng sẽ ra tay giáo huấn cho Thẩm Dực Chu một trận ra trò, ai mà ngờ được hắn lại trực tiếp nhào tới ôm chầm lấy eo của tôi. Đem cái đầu của mình gối hẳn lên trên vùng bụng nhỏ của tôi. "Cậu thật sự nỡ xuống tay đánh tôi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao