Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi và Thẩm Dực Chu sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Thậm chí những năm qua đồ tôi ăn, thức tôi dùng không biết tốt hơn hắn bao nhiêu lần. Kết quả, sau khi đặt tay lên tôi mới phát hiện ra, bàn tay của hắn gần như lớn hơn tay tôi một vòng. Thế này có đúng không vậy? Không chỉ có bàn tay, ngay cả chiều cao, vóc dáng, khoảng cách giữa hắn và tôi đều vô cùng rõ rệt. Thế này thì đúng ở chỗ nào chứ?! Ngay khoảnh khắc tay tôi vừa chạm vào, Thẩm Dực Chu đã mở rộng lòng bàn tay, bao bọc chặt chẽ lấy bàn tay tôi trong lòng bàn tay hắn. Không đơn thuần chỉ là nắm tay thông thường, hắn thậm chí còn trực tiếp chen vào giữa các ngón tay tôi, những ngón tay thuôn dài luồn sâu vào, kẹt chặt lấy từng kẽ ngón tay của tôi. Trở thành một tư thế mười ngón tay đan chặt vào nhau. Như vậy có phải là có chút quá mức mập mờ rồi không? Quá kỳ lạ, cái cảm giác này khiến tôi vừa định lên tiếng, kết quả lại chạm ngay phải gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn của Thẩm Dực Chu. Thôi bỏ đi, hắn muốn thế nào thì cứ thế ấy vậy. Dù sao thì cũng chỉ là nắm tay mà thôi. Sau khi Thẩm Dực Chu rời đi, tôi lại đem đống đồ đạc đã xếp gọn của mình lôi ra ngoài. Đúng là tốn công vô ích. Nhưng sau khi làm xong xuôi mọi việc, tôi nằm ngửa ra giường, đưa bàn tay phải lên ngắm nghía một hồi. Tổng cảm giác cái cảm giác nắm tay với Thẩm Dực Chu khi nãy vẫn còn vương vấn trên tay mình vậy. Thật là kỳ quái. "Tiểu Dực, con thực sự quyết định không dọn đi nữa đúng không?" Vốn dĩ chuyện này tôi còn chưa biết phải nói với ba mẹ thế nào, ai dè lúc ăn cơm tối, Thẩm Dực Chu đột nhiên buông một câu xanh rờn. "Tống Thời Dực sẽ không dọn đi đâu, hai người cứ yên tâm đi." Thật ra hôm nay vừa ngồi xuống bàn ăn là tôi đã có thể cảm nhận được sự căng thẳng của ba mẹ rồi, dù sao thời gian qua tôi cứ hở ra là lại nhắc đến chuyện dọn đi. "Vâng, tạm thời con không dọn đi nữa ạ." "Vậy thì tốt quá, Tiểu Dực à, ba mẹ thực sự rất hy vọng con có thể ở lại, sai lầm năm đó không có liên quan gì đến hai đứa trẻ các con cả." "Tất cả đều là vấn đề của người lớn, đừng đem chuyện này tự trách cứ bản thân nữa, cứ yên tâm ở lại đi con." "Vâng ạ." Tôi biết ba mẹ không hề có ý trách tôi, họ thực sự đối xử với tôi rất tốt. Cái tin tôi là thiếu gia giả vào ngày trưởng thành hoàn toàn là do người khác lỡ miệng nói ra, bị tôi nghe thấy mà thôi, họ vốn không hề muốn nói chuyện này với tôi vào ngày hôm đó. Nếu đã quyết định ở lại rồi, vậy thì tôi phải giúp đỡ Thẩm Dực Chu trị bệnh cho thật tốt. Không chỉ trị bệnh, mà còn phải giúp hắn hòa nhập vào cái vòng tròn này nữa. Đợi đến khi bệnh của hắn khỏi rồi tôi rời đi, hắn cũng sẽ không phải lo lắng chuyện mình bị người khác coi thường hay cười nhạo nữa. Thực ra sau cái ngày hôm đó, số lần Thẩm Dực Chu tới tìm tôi trị bệnh đếm trên đầu ngón tay. Hắn bận lắm, tuy không biết là bận rộn cái gì, nhưng mỗi ngày nếu không cắm mặt ở thư viện thì cũng là ru rú trong phòng mình. Chỉ có những lúc cần trị bệnh, hắn mới chủ động gõ vang cửa phòng tôi, sau đó ngoan ngoãn chìa tay ra. Sự bình yên ấy cứ thế duy trì cho đến một đêm mưa nọ. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc, nhịp điệu gõ cửa của Thẩm Dực Chu rất đặc biệt. Tôi đứng dậy mở cửa, sau đó chủ động đưa tay ra nắm lấy tay hắn, cái kiểu mười ngón đan chặt vào nhau ấy. Hắn rất lịch sự nói với tôi một câu: "Cảm ơn." "Không có chi." Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã nhận ra có điều không đúng. Bởi vì như mọi khi, Thẩm Dực Chu rất nhanh sẽ bảo được rồi, sau đó buông tay tôi ra để trở về phòng mình. Thế nhưng hôm nay, thời gian hắn nắm tay tôi rõ ràng đã kéo dài hơn rất nhiều. Là đã xảy ra vấn đề gì rồi sao? Còn chưa đợi tôi chủ động hỏi hắn, Thẩm Dực Chu đã dùng ánh mắt mang theo vẻ áy náy xen lẫn hoang mang nhìn tôi, bàn tay đang nắm vẫn chưa hề buông ra, hắn lại vô cùng ngượng ngùng nói với tôi: "Hôm nay hình như nắm tay cũng không ăn thua lắm rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao