Cái kết như kiểu tác giả bị chó dí vậy đáng lý sẽ viết thành một bộ chủ thụ vả mặt sảng văn khá hay ho xong đùng cái kết ????
Tôi là một Dẫn đường bị người người ghét bỏ trong trường quân đội quý tộc. Xuất thân từ khu ổ chuột, tôi dựa vào thành tích thực lực để thi đỗ vào hệ Chỉ huy, thế nên ở cái ngôi trường toàn lũ "thiên long nhân" ngậm thìa vàng này, tôi nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt, hận trời hận đất.
Chỉ vì độ tương thích cao, tôi bị sắp xếp lập đội, trở thành cộng sự với tên Lính gác đứng đầu – cũng là kẻ "thiên long nhân" nhất trường: Hoắc Kỳ.
Kể từ đó, mỗi ngày trên diễn đàn trường lại mọc thêm mười mấy bài đăng chỉ trích, lăng mạ tôi.
Hoắc Kỳ ghét tôi, nhưng lại bắt buộc phải hợp tác với tôi. Cuộc thi toàn trường khóa mới sắp sửa diễn ra, Hoắc Kỳ dù không cam lòng tình nguyện nhưng vẫn phải đến tìm tôi để luyện tập.
Hắn hoàn toàn không biết rằng, một Dẫn đường có độ tương thích với hắn cao hơn đã xuất hiện, và tôi không còn là cộng sự của hắn nữa.
Ngày công bố danh sách thi đấu, cái tên Ôn Hạ của tôi không hề có mặt. Diễn đàn Tinh Mạng lập tức nổ tung trước cả khi tôi kịp phản ứng:
[??? Tại sao cái tên nghèo kiết xác đó lại không có tên trong danh sách?]
[Ý gì đây? Nhắm vào hạng nhất hệ Chỉ huy của chúng tôi à?]
[Ngày thường mắng thì mắng thế thôi, chứ thật sự không cho cậu ta đi thi tôi còn sốt ruột hơn bất cứ ai!]
[Tôi cứ tưởng cái trường này toàn hắc phấn của cậu ta không chứ?]
[Cười chết mất, là hắc phấn hay là "nhục truy" thì tôi tự có phân biệt nhé.]
Cái kết như kiểu tác giả bị chó dí vậy đáng lý sẽ viết thành một bộ chủ thụ vả mặt sảng văn khá hay ho xong đùng cái kết ????
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2026