Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nhìn hắn, tiếp tục nói: "Tôi đương nhiên biết cầu xin anh giúp đỡ là biện pháp tốt nhất, nhưng tại sao tôi phải cầu xin anh chứ? Chớ có bảo là tôi không ghét anh nhé?" Sắc mặt Hoắc Kỳ đen kịt lại, lồng ngực trong nháy mắt nghẹn một ngụm bực tức và tủi thân. Nghĩ đến sự hốt hoảng của bản thân ngay khi vừa hay tin, nghĩ đến việc vừa biết tin liền lập tức quăng hết thảy mọi thứ để chạy đi tìm cậu ta, nghĩ đến việc từ nãy đến giờ trong đầu trong mắt mình đều là Ôn Hạ phải làm sao bây giờ, hắn liền cảm thấy có một ngọn lửa uất nghẹn chặn ở lồng ngực. Hắn nghẹn ngào một hồi, muốn buông vài lời tàn nhẫn để khiến tôi phải hối hận, nhưng cái miệng lại đi ngược lại ý muốn mà ngậm chặt lấy, như thể sợ vừa mở giọng là sẽ làm lộ ra sự tủi thân và để tâm của chính mình. Trong không gian im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi lay động trang sách, giấy tờ phát ra tiếng "xoạt xoạt". Vài tờ giấy không được đè cẩn thận bay ra ngoài, mấy chữ "Đơn xin thôi học" ở ngay trên cùng tờ giấy trắng cứ thế đập thẳng vào mắt Hoắc Kỳ — người đang ngoảnh đầu đi không muốn nhìn tôi. Hoắc Kỳ đưa tay đón lấy tờ giấy sắp bay xa kia, nhìn thấy rõ mồn một chữ thôi học và tên của tôi trên đó. Bàn tay hắn đang siết cổ tay tôi vô thức chặt thêm: "Cái gì đây, cậu muốn thôi học?" "Phải." Hoắc Kỳ cảm thấy lửa giận của mình lập tức bốc lên ngùn ngụt, hắn quả thực giận đến điên người: "Tại sao? Chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà cậu muốn chạy trốn sao?" Tôi thản nhiên nói: "Ít nhất tôi có tự do rút lui." "Thế còn lý tưởng của cậu thì sao? Cậu chẳng phải nói muốn làm Tổng chỉ huy Quân khu Một cơ mà? Lý tưởng của cậu tính sao đây?" "……" "Tại sao không trả lời tôi?" "Cho nên thì sao, anh lấy tư cách gì chất vấn tôi?" Tôi mệt mỏi day day chân mày, nhìn hắn chậm rãi nói, "Mối quan hệ của chúng ta đâu có thân thiết đến mức đó." Môi Hoắc Kỳ run rẩy một cái, nói dỗi: "Tôi đúng là rảnh rỗi mới đi quản cậu!" Hắn buông tay tôi ra, mang theo đầy bụng lửa giận xoay người đi được vài bước, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu lại nhìn. Còn tôi thì gục đầu đứng tại chỗ một lát, cơ thể chậm rãi khom xuống, một lúc sau, giơ tay che kín khuôn mặt của mình. "Ôn Hạ?" Hoắc Kỳ chẳng cần suy nghĩ gì liền quay trở lại, hắn chân tay luống cuống ngồi thụp xuống, dùng ngữ khí chưa từng có trước đây, cẩn thận hỏi nhỏ, "Ôn Hạ, cậu đang khóc đấy à?" Một giọt nước mắt rơi bộp xuống mu bàn tay hắn. Hoắc Kỳ hoảng loạn rồi. "Xin lỗi, là, là vừa nãy tôi nắm làm cậu đau phải không?" Hắn luống cuống tay chân lau nước mắt cho tôi, "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa Ôn Hạ, cầu xin cậu đấy……" Những lời xin lỗi và khẩn cầu chưa từng nói bao giờ cứ thế thốt ra khỏi miệng. Thể tinh thần sói đen ở bên cạnh sốt ruột đến mức chạy vòng quanh đùng đùng. Hoắc Kỳ vụng về an ủi tôi, lúc thì ôm tôi, lúc thì vỗ vỗ lưng tôi, lại còn phải lau nước mắt cho tôi, bận rộn đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Nước mắt của tôi rơi trên tay hắn. Rõ ràng là dáng vẻ yếu đuối của kẻ đáng ghét khó khăn lắm mới lộ ra, hắn không hề cảm thấy vui vẻ, chỉ thấy trái tim một trận đau thắt. Lúc này nếu đăng bài lên diễn đàn để hỏi, nói không chừng sẽ nhận được câu trả lời dạng [Tiêu đời nhà chú rồi, chú rơi vào lưới tình rồi]. Nhưng tôi thì chỉ biết dùng xong là vứt. Sau khi ngăn được nước mắt, tôi liền gạt phắt tay Hoắc Kỳ ra. "Sao anh còn chưa đi?" "?" Hoắc Kỳ nghiến răng một cái, "Tôi đang quan tâm cậu đấy nhé." "Ồ, cảm ơn." "???" Tôi bật cười một tiếng, trước khi hắn kịp phát hỏa, liền đưa tay nâng lấy hai bên má hắn: "Hoắc Kỳ." Tôi nhìn vào mắt hắn, thấp giọng nói: "Trước khi tôi bảo được, thì đừng đến gặp tôi, biết chưa?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

Cái kết như kiểu tác giả bị chó dí vậy 🫩 đáng lý sẽ viết thành một bộ chủ thụ vả mặt sảng văn khá hay ho xong đùng cái kết ????

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao