Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Ồ, vậy thì thân phận của cậu ta rõ ràng rồi. Dẫn đường tân sinh có độ tương thích cao hơn tôi mà nhà trường nói, cộng sự mới của Hoắc Kỳ, tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất của Bạch gia — Bạch Đồ.
Xung quanh loáng thoáng truyền đến vài tiếng hít khí lạnh, mọi người kìm nén âm thanh, điên cuồng giao lưu bằng ánh mắt.
Tôi không có sở thích làm trò hề cho người khác xem lúc sa cơ lỡ vận, lách qua hai người bọn họ định rời đi.
Hoắc Kỳ lập tức nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Chúng ta còn chưa nói xong."
Tôi lạnh lùng nói: "Buông tay."
Tính cố chấp của Hoắc Kỳ lại nổi lên, hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ngược lại còn nắm chặt hơn một chút.
Tôi hít một hơi, bắt đầu đếm ngược: "Ba——"
Hoắc Kỳ buông tay ra, tức giận nói: "Cậu đừng có lần nào cũng như vậy!"
"Anh Hoắc Kỳ, đàn anh Ôn Hạ, hai người đừng cãi nhau mà."
Bạch Đồ đột ngột xen vào, cậu ta ra vẻ thấu tình đạt lý nói, "Anh Hoắc Kỳ, đừng tức giận nữa, đàn anh Ôn Hạ trông có vẻ mệt mỏi lắm rồi, để anh ấy về nghỉ ngơi đi."
"Em làm thanh lọc tinh thần cho anh có được không?"
Hoắc Kỳ nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn cậu ta, cuối cùng lạnh mặt hừ một tiếng, ném lại cho tôi một câu "Cậu đừng có hối hận", rồi xụ mặt bỏ đi.
Bạch Đồ lập tức rảo bước đuổi theo.
Còn tôi, dưới ánh mắt đầy mong chờ của đám đông, kiên định trở về phòng mình.
Ngay đêm đó, đoạn đối thoại này đã được lan truyền điên cuồng trên diễn đàn.
[Tình hình gì thế, sáng sớm vừa vào sân tập đã thấy Hoắc Kỳ mặt lạnh tanh, ai lại chọc giận hắn nữa rồi?]
[Biết rồi còn hỏi]
[Ôn Hạ? Hôm qua cậu ta chẳng phải không đến sân tập sao?]
[Có phải tối qua lầu trên ngủ sớm quá rồi không?]
[??? Tôi cũng không biết, tôi đã bỏ lỡ điều gì sao]
[Tôi cũng……]
[Link: Thật yên tĩnh, tôi cứ ngỡ chúng ta luôn có chuyện để nói (from livestream lén ở khu nghỉ ngơi)]
[Link: Nửa đoạn đầu: Cặp đôi nhỏ cãi nhau cái gì không biết, nửa đoạn sau: Trời đất ơi là tu la tràng, ai hiểu thì vào]
[Link: Tin sốt dẻo, có một Dẫn đường tân sinh tự nổ độ tương thích với Hoắc Kỳ cao hơn Ôn Hạ]
[Link: Ôn Hạ ngủ chưa, tôi không ngủ được (Tại sao anh không đuổi theo! Gào thét——)]
[Link: Âm thanh chất lượng cao]
[Link: Video quay lén nhiều góc độ]
[Này, đi bổ túc kiến thức đi kìa]
[Tôi đã bảo mà, sao sáng ra diễn đàn một đống tiêu đề tôi đọc không hiểu]
[A a a a cái kính lọc của tôi vỡ nát rồi, tôi cứ tưởng Hoắc trưởng quan là kiểu đóa hoa cao lãnh bá đạo mạnh mẽ, nói một là một chứ]
[Hắn đúng là vậy mà, nếu như không cãi nhau với Ôn Hạ]
[Hắn thế mà có gan cãi nhau cơ à]
[Lầu trên đang nói ai? Hoắc Kỳ hay Ôn Hạ?]
[? Đương nhiên là Ôn Hạ rồi, cậu ta một kẻ xuất thân từ khu ổ chuột sao dám bật lại Hoắc trưởng quan thế, cậu ta không biết ông nội của Hoắc trưởng quan là Nguyên soái, cha là Nghị trưởng, mẹ là Chấp chính quan tối cao của Khu Một à]
[Muốn không biết cũng khó]
[Cho nên tại sao các người lại nghĩ Hoắc Kỳ không dám cãi nhau với cậu ta?]
[………… Chúng ta đến bàn về Dẫn đường tân sinh kia đi, cậu ta chẳng phải nói độ tương thích của cậu ta và Hoắc Kỳ tận 83% sao]
[Đúng vậy đúng vậy, Ôn Hạ ngày thường kiêu ngạo như thế, lần này có Dẫn đường có độ tương thích cao hơn xuất hiện, tôi xem cậu ta tính sao]
[Nghe nói người mới tới tên Bạch Đồ kia còn là tiểu thiếu gia của Bạch gia, gia chủ của Bạch gia trước đây chẳng phải còn là thuộc hạ của Nghị trưởng sao, biết đâu Hoắc Kỳ và cậu ta hồi nhỏ còn từng gặp nhau rồi ấy chứ]
[Pha này ấy à, pha này là thiên giáng trúc mã rồi]
[Tôi đợi xem Ôn Hạ bị Hoắc Kỳ hủy bỏ tư cách cộng sự, một mình trốn đi khóc thầm]
[Xì, năm đó lúc cậu ta lập đội với Hoắc Kỳ tôi đã bảo sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ mà, Hoắc Kỳ là ai chứ, cũng đến lượt cậu ta trèo cao chắc]
[Bỏ qua gương mặt kia của Ôn Hạ không bàn tới, ai mà không chọn Bạch Đồ chứ đi chọn cậu ta]
[Thì thế chứ lị]
[Vậy cậu ta phải chọn một Lính gác cộng sự mới rồi nhỉ]
[……………………………………………………………………]
[Dù sao lần này tôi sẽ không đăng ký đâu]
[Lầu trên không báo danh thì tôi cũng không báo]
[…… Nhưng mà, các người nói xem nhỡ đâu Ôn Hạ khóc lóc đến cầu xin tôi lập đội với cậu ta thì sao]
[?]