Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Tôi nhìn cảnh tượng Hoắc Kỳ sau khi bật đại chiêu bị điệu hổ ly sơn trên giao diện livestream của thiết bị đầu cuối, ngón tay di chuyển đến khuôn mặt tái nhợt hoảng hốt của Bạch Đồ. Cậu ta cùng hai Lính gác khác còn ở trên sân đang co cụm trong căn cứ đúng như dự kiến. Biểu hiện như vậy gần như đã đoạn tuyệt tiền đồ sau này của bọn họ. Dù cho Đại học Quân sự Đế Quốc có dựa vào chiến lực mạnh mẽ của Hoắc Kỳ để khó khăn lắm mới giữ được top 3, thì cũng vẫn nhanh chóng sa sút thành đối tượng châm biếm của mọi người. Một bàn đầy những bản tính toán và kế hoạch bị tôi gạt sang một bên. Sau khi thành công kéo người xuống nước, ngọn uất nghẹn tích tụ trong lồng ngực tôi rốt cuộc cũng thuận lợi tiêu tan. Đại não điên cuồng vận hành mười mấy ngày qua phát ra chỉ thị, không kịp đứng dậy, tôi đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Lúc tôi đang ngủ bù, diễn đàn trường đang điên cuồng spam màn hình: [Cái lối đánh đó của Đại học Quân sự số 7 là do Ôn Hạ dạy phải không, sao cậu ta có thể làm như vậy được chứ!] [Tôi thực sự sụp đổ rồi, người bên ngoài cứ cười suốt, mà tôi thì không cách nào phản bác được] [Cho dù chúng ta đối xử không tốt với cậu ta, cậu ta liền có thể đi giúp trường khác sao, đây không phải là phản bội à] [Lần đầu tiên không ngẩng nổi đầu lên trước mặt người của trường ngoài] [………… Tôi đến phòng ngủ của cậu ta định chất vấn cậu ta, kết quả phát hiện bên trong đã dọn trống trơn từ lâu rồi, hỏi trường thì bảo cậu ta đã thôi học từ sớm rồi] [??] [????????] [??????????????????????????????????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!] Vào lúc người trên diễn đàn đang tan nát cõi lòng, cửa căn phòng nhỏ của lữ quán tôi thuê đang bị ai đó gõ nhẹ lên. Tôi ngáp một cái đi ra mở cửa. Hoắc Kỳ cùng một người trung niên trông có vẻ mười phần hòa nhã đang đứng ở cửa. Tôi nhìn người trung niên kia, hơi trợn to hai mắt. Tổng chỉ huy đương nhiệm của Quân khu Một?! "Ồ, xem ra cậu nhận ra tôi." Người trung niên mỉm cười với tôi, "Tôi đã xem video cuộc thi năm nay, liền mạo muội bảo thằng nhóc này dẫn tôi tới tìm cậu." "Tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi không?" Tôi ngơ ngác nhìn ông ấy, gật đầu. Người trung niên híp mắt cười, hỏi: "Cậu có nguyện ý đến làm học trò của tôi không?" Rất nhiều năm về sau, khi tôi đã đứng ở một độ cao đủ lớn để nhìn lại, thậm chí có thể đem những chuyện này làm chuyện vui kể cho người khác nghe. Tôi và Hoắc Kỳ vẫn cứ ầm ĩ chộn rộn như cũ, mỗi lần bị Hoắc Kỳ chọc điên, tôi đều phải tự bảo bản thân rằng, đừng chấp nhặt với thằng ngu làm gì. Nhưng cái ngày chúng tôi chính thức tuyên bố bên nhau, không có một ai kinh ngạc cả, hoặc có thể nói, bọn họ đang kinh ngạc vì một thứ khác. Tôi và Hoắc Kỳ: Cảm ơn mọi người, chúng tôi bên nhau rồi. Mọi người: Cái gì, hai người trước đây chưa bên nhau à?! END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

Cái kết như kiểu tác giả bị chó dí vậy 🫩 đáng lý sẽ viết thành một bộ chủ thụ vả mặt sảng văn khá hay ho xong đùng cái kết ????

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao